Một chiều nào nắng lẫn vào mưa
Trên phố đông xe đã thưa dần
Mưa rơi thêm chẳng chút ngại ngần
Anh cùng em nghỉ chân hiên vắng
Nhìn cầu vồng rồi em thầm lặng
Nắm tay anh nũng nịu hỏi rằng
Sao em thấy cầu vồng kia đó
Có ba màu… chứ bảy đâu anh?
Em chỉ thấy một khoảng màu xanh
Là con đường cùng anh đi tới
Ở bên kia sắc đỏ cuối trời
Là những lời âu yếm cho anh
Rồi màu tím nhè nhẹ mỏng manh
Là màu của tình yêu em đó
Anh nhìn đi hãy nhìn thật rõ
Chỉ ba màu có phải không anh?
Anh cười rằng có phải trong tranh?
Cầu vồng của tình yêu mình nhỉ!
Em tựa vai nhẹ nhàng thủ thỉ
Có mấy màu… cũng chỉ yêu anh…
Kết Thúc (END) |
|
|