Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Em Yêu Anh Ngày Cuối Thôi Nhé Tác Giả: Sưu Tầm    
    Anh còn nhớ, vào một ngày mưa cuối mùa hạ, em đã thủ thỉ, kề bên tai anh mà nói: “ Em yêu anh ngày cuối thôi nhé!”. Lúc đó, nhìn đôi mắt ráo hoảnh của em, tim anh chợt thắt lại vì đau đớn.
    Anh đã từng thắc mắc, bất cứ người con gái nào, khi bắt gặp người yêu của mình tay trong tay đầy âu yếm với một cô gái lạ hoắc, thì điều đầu tiên sẽ là một cái bạt tai thật mạnh dành cho người con trai đó, sau đó là lời nói chia tay đầy mùi vị của nước mắt. Thế mà, trong hoàn cảnh như thế, em lại bình thản đến trước mặt anh, chìa tay về phía anh và nói: “ Chúng ta đi chơi nhé!”. Trong giây phút đó, anh thật sự không đọc được nổi trong ánh mắt của em, thật ra em đang nghĩ cái gì!???
    Anh lại một lần nữa, bị ánh mắt to tròn của em làm thu hút, khiến anh ngơ ngẩn nghe lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị em dắt tay chạy như bay ra ngoài cửa. Đến khi sực tỉnh mới chợt nhận ra, chúng ta đã ngồi trên xe bus tự lúc nào rồi!
    Anh im lặng nhìn nụ cười trên môi em mà thấy lạ. Một người con gái biết bạn trai mình chơi trò bắt cá hai tay lại có thể bình tĩnh như thế được hay sao? Hay là em chỉ đang cố lừa mình lừa người, vì em quá yêu anh, nên sẵn sàng tha thứ, sẵn lòng nhắm mắt cho qua, bất chấp cả lòng tự tôn, niềm tin vì sự phản bội!!! Chỉ trong phút chốc, một thằng con trai đê hèn như anh, không kiềm chế nổi nụ cười trên môi, kiêu ngạo nhìn em như thể rằng anh chính là cả thế giới của em vậy!!!
    Thế nhưng, lòng kiêu hãnh trong anh đã bị em đè bẹp trong tích tắc, khi bất ngờ em thủ thỉ vào tai anh:
    “ Em yêu anh ngày cuối thôi anh nhé!”
    Khi anh còn đang ngỡ ngàng nhìn em bằng đôi mắt kỳ dị,thì em lúc đó lại nói:
    “ Anh đã từng yêu em chứ?”
    Nuốt nước bọt vào trong cổ họng, anh thật thà đáp:
    “Đã từng!”
    “ Và bây giờ đã hết?” – Em hỏi bằng giọng nghẹn lại, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh nhìn thẳng vào mắt anh.
    Anh chết lặng nhìn đôi mắt biết cười của em, bất giác anh đưa tay lên, lòng không kiềm được muốn sờ vào mái tóc dài mượt mà của em và hôn ghì lên đó. Nhưng đột nhiên anh phát giác rằng bàn tay anh nặng trĩu, chưa kịp sờ vào tóc em thì đã nhanh chóng rụt lại, đặt yên trên đùi mình.
    Em có biết, chính vì đôi mắt to tròn của em đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cũng vì nó lại vô tình đẩy anh rời xa em. Rốt cuộc, anh cũng đã “say nắng” vì một người con gái khác!
    Cũng như bao người đàn ông con trai khác trên thế gian này, dù có người mình yêu và được yêu, cũng rất dễ dàng sa ngã để đến với một người con gái khác. Ba năm yêu nhau, cái tuổi bồng bột của thuở sinh viên đã qua từ lúc nào, chúng ta cũng không còn cái cảm giác ngại ngùng hay xấu hổ như khi xưa nữa, cảm giác quá đỗi quen thuộc làm đôi khi chúng ta nghĩ rằng … đã có lúc, ta chán nhau!
    Thuở xưa ấy, em là một cô gái bướng bỉnh và tinh nghịch. Anh là một anh chàng si tình đến ngốc nghếch. Chúng ta là hai thái cực trái chiều, nhưng cũng vì quyết tâm và lòng kiên trì nơi anh … cuối cùng em cũng bằng lòng xem anh ở vị trí một người yêu. Ngày qua ngày, tình cảm chúng ta càng thắm thiết. Anh càng nhận rõ khi chúng ta bên nhau, em cũng dần thay đổi. Đã biết nấu cơm cho anh ăn, không còn làm biếng dậy trễ mà lại thường xuyên dậy sớm hơn anh nửa tiếng chỉ để nhắn một tin báo thức anh dậy, mỗi đêm đều dặn dò anh phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, bỏ vô số những cuộc hẹn với những người bạn chỉ vì lý do đi chơi với anh, sẵn sàng lo mọi thứ cho anh thật chu toàn, từ việc lớn đến việc nhỏ, tất tần tật đều do bàn tay của em gánh vác. Nhìn thấy em thay đổi nhiều vì anh đến vậy, trái tim anh cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc biết bao!!!!
    
    Anh là một thằng con trai tồi tệ, đã từng một thời đeo đuổi em hết mình, yêu em hết lòng. Thế mà lại có một ngày, anh lại say nắng vì một người con gái khác.
    Cô ấy đẹp hơn em, đáng yêu hơn em, tướng đẹp hơn em, học cũng giỏi hơn em và quyến rũ hơn em.
    Cũng chính vì thế, anh như một con thiêu thân, lao vào yêu một người con gái khác, trao cho những cái hôn, những cái vuốt ve đầy âu yếm, những lời đường mật đến nao lòng. Mà người đó, không phải là em!!!!
    Xuân đến, đông đi! Em vẫn ngây thơ cho rằng bạn trai em là chung tình, là yêu em hết mực. Đâu có ngờ rằng, đằng sau lưng em, anh vẫn đang lén lút quan hệ yêu đương với một người khác.
    Rồi cũng đã đến lúc, mọi chuyện đổ vỡ. Em phát hiện được sự thật, vậy mà cũng không mở miệng oán trách anh dù một câu. Anh đã ngỡ rằng, thì ra em yêu anh nhiều như thế!!!
    Câu nói “ Em yêu anh ngày cuối thôi anh nhé!” đã ám ảnh anh đến suốt cả cuộc đời này. Nhưng vào ngày ấy, anh mê muội đâu nhận ra được sự quyết tâm đến cùng cực của em trong lời nói đó.
    Anh nghĩ rằng em giận là thế, nhưng vì yêu anh nên không dám nói lời chia tay, coi như không có chuyện gì mà bình thản đi chơi với anh suốt cả đêm tối, cũng chỉ là thuận miệng nói ra câu ấy cho thỏa lòng ghen tức ấy thôi, và rồi khi anh năn nỉ xin lỗi… chúng ta vẫn sẽ lại như xưa.
    Có một điều, dường như anh đã quên!!!!
    Rằng em là một cô nàng bướng bỉnh, dù đã cố gắng thay đổi vì anh, nhưng … cái bản tính thật sự của em, không hề mất đi chút nào!!!
    Cứng rắn, biết kiềm chế, và rất giỏi chịu đựng!
    Đáng lẽ ra, anh phải nhận ra được sự quyết tâm của em to lớn đến dường nào. Rằng lần em nói với anh câu nói đó, cũng chính là lần cuối cùng, chúng ta gặp lại nhau!
    Lại ba năm, bốn tháng lẻ hai ngày ….
    Em có còn nhớ đến anh …
    Một kẻ đã từng ruồng bỏ em, trong giây phút em quyết tâm xa anh, vẫn không tin rằng tình yêu em dành cho anh đã hết!
    Kẻ đã từng kiêu ngạo, hãnh diện vì có trong tay cả người yêu, lẫn người tình.
    Kẻ đã từng đề cao bản thân quá cao, cho rằng dù có thế nào, em cũng không thể rời xa anh!
    Cơn mưa của mùa hạ, cũng như tên gọi của em “ Vũ Hạ”. Cái tên đầy kiên cường, bất khuất, đầy mạnh mẽ, cá tính. Cũng như con người của em, luôn rắn rỏi và chịu đựng, kiềm chế để không bộc lộ nỗi đau đớn khi bị phản bội.
    Em ngốc quá!
    Vũ Hạ của anh thật ngốc quá!
    Tình yêu của anh, thật ngốc quá!
    Đã biết bao lần, anh khóc trong nước mắt, thầm mắng em quá ngốc nghếch khi cứ phải cố chịu đựng nỗi đau của mình. Nhưng thật ra, anh mới là kẻ ngu ngốc, khi đã đánh mất em!
    Sau ngày hôm đó, anh như chết đứng khi hay tin em dọn nhà sang nơi khác sinh sống, cả điện thoại em cũng đổi, email em cũng không dùng tới, bạn bè em cũng cắt đứt hết mọi liên lạc. Kể từ đó, em như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy.
    Đánh mất em, anh thực sự đã thức tỉnh. Nhìn những dòng tin nhắn cũ của em trong điện thoại, anh bần thần nhận ra trái tim anh vẫn còn yêu em. Chỉ vì những phút say nắng nhất thời, vì lòng kiêu hãnh của một thằng con trai, mà anh đã đánh mất tình yêu đích thực của chính mình.
    Cô ấy và anh đã chia tay. Cảm giác một thời anh có khi bên cô ấy đã không còn. Em biết không??? Giờ đây, trong đầu anh chỉ toàn ngập tràn hình bóng của em. Một mình em thôi!
    Chúng ta xa nhau đã lâu lắm rồi, ba năm dài đằng đẵng … có lẽ, giờ em đã có một người bạn trai yêu thương em hơn anh, không tồi tệ như anh. Cũng rất có thể, em đã tìm được cho mình một mái ấm gia đình êm ấm, hạnh phúc mỹ mãn rồi. Có phải không?
    Anh còn nhớ, vào một ngày mưa cuối mùa hạ, em đã thủ thỉ, kề bên tai anh mà nói: “ Em yêu anh ngày cuối thôi nhé!”. Lúc đó, nhìn đôi mắt ráo hoảnh của em, tim anh chợt thắt lại vì đau đớn.
    Anh đã từng thắc mắc, bất cứ người con gái nào, khi bắt gặp người yêu của mình tay trong tay đầy âu yếm với một cô gái lạ hoắc, thì điều đầu tiên sẽ là một cái bạt tai thật mạnh dành cho người con trai đó, sau đó là lời nói chia tay đầy mùi vị của nước mắt. Thế mà, trong hoàn cảnh như thế, em lại bình thản đến trước mặt anh, chìa tay về phía anh và nói: “ Chúng ta đi chơi nhé!”. Trong giây phút đó, anh thật sự không đọc được nổi trong ánh mắt của em, thật ra em đang nghĩ cái gì!???
    Anh lại một lần nữa, bị ánh mắt to tròn của em làm thu hút, khiến anh ngơ ngẩn nghe lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị em dắt tay chạy như bay ra ngoài cửa. Đến khi sực tỉnh mới chợt nhận ra, chúng ta đã ngồi trên xe bus tự lúc nào rồi!
    Anh im lặng nhìn nụ cười trên môi em mà thấy lạ. Một người con gái biết bạn trai mình chơi trò bắt cá hai tay lại có thể bình tĩnh như thế được hay sao? Hay là em chỉ đang cố lừa mình lừa người, vì em quá yêu anh, nên sẵn sàng tha thứ, sẵn lòng nhắm mắt cho qua, bất chấp cả lòng tự tôn, niềm tin vì sự phản bội!!! Chỉ trong phút chốc, một thằng con trai đê hèn như anh, không kiềm chế nổi nụ cười trên môi, kiêu ngạo nhìn em như thể rằng anh chính là cả thế giới của em vậy!!!
    Thế nhưng, lòng kiêu hãnh trong anh đã bị em đè bẹp trong tích tắc, khi bất ngờ em thủ thỉ vào tai anh:
    “ Em yêu anh ngày cuối thôi anh nhé!”
    Khi anh còn đang ngỡ ngàng nhìn em bằng đôi mắt kỳ dị,thì em lúc đó lại nói:
    “ Anh đã từng yêu em chứ?”
    Nuốt nước bọt vào trong cổ họng, anh thật thà đáp:
    “Đã từng!”
    “ Và bây giờ đã hết?” – Em hỏi bằng giọng nghẹn lại, nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh nhìn thẳng vào mắt anh.
    Anh chết lặng nhìn đôi mắt biết cười của em, bất giác anh đưa tay lên, lòng không kiềm được muốn sờ vào mái tóc dài mượt mà của em và hôn ghì lên đó. Nhưng đột nhiên anh phát giác rằng bàn tay anh nặng trĩu, chưa kịp sờ vào tóc em thì đã nhanh chóng rụt lại, đặt yên trên đùi mình.
    Em có biết, chính vì đôi mắt to tròn của em đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cũng vì nó lại vô tình đẩy anh rời xa em. Rốt cuộc, anh cũng đã “say nắng” vì một người con gái khác!
    Cũng như bao người đàn ông con trai khác trên thế gian này, dù có người mình yêu và được yêu, cũng rất dễ dàng sa ngã để đến với một người con gái khác. Ba năm yêu nhau, cái tuổi bồng bột của thuở sinh viên đã qua từ lúc nào, chúng ta cũng không còn cái cảm giác ngại ngùng hay xấu hổ như khi xưa nữa, cảm giác quá đỗi quen thuộc làm đôi khi chúng ta nghĩ rằng … đã có lúc, ta chán nhau!
    Thuở xưa ấy, em là một cô gái bướng bỉnh và tinh nghịch. Anh là một anh chàng si tình đến ngốc nghếch. Chúng ta là hai thái cực trái chiều, nhưng cũng vì quyết tâm và lòng kiên trì nơi anh … cuối cùng em cũng bằng lòng xem anh ở vị trí một người yêu. Ngày qua ngày, tình cảm chúng ta càng thắm thiết. Anh càng nhận rõ khi chúng ta bên nhau, em cũng dần thay đổi. Đã biết nấu cơm cho anh ăn, không còn làm biếng dậy trễ mà lại thường xuyên dậy sớm hơn anh nửa tiếng chỉ để nhắn một tin báo thức anh dậy, mỗi đêm đều dặn dò anh phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, bỏ vô số những cuộc hẹn với những người bạn chỉ vì lý do đi chơi với anh, sẵn sàng lo mọi thứ cho anh thật chu toàn, từ việc lớn đến việc nhỏ, tất tần tật đều do bàn tay của em gánh vác. Nhìn thấy em thay đổi nhiều vì anh đến vậy, trái tim anh cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc biết bao!!!!
    Anh là một thằng con trai tồi tệ, đã từng một thời đeo đuổi em hết mình, yêu em hết lòng. Thế mà lại có một ngày, anh lại say nắng vì một người con gái khác.
    Cô ấy đẹp hơn em, đáng yêu hơn em, tướng đẹp hơn em, học cũng giỏi hơn em và quyến rũ hơn em.
    Cũng chính vì thế, anh như một con thiêu thân, lao vào yêu một người con gái khác, trao cho những cái hôn, những cái vuốt ve đầy âu yếm, những lời đường mật đến nao lòng. Mà người đó, không phải là em!!!!
    Xuân đến, đông đi! Em vẫn ngây thơ cho rằng bạn trai em là chung tình, là yêu em hết mực. Đâu có ngờ rằng, đằng sau lưng em, anh vẫn đang lén lút quan hệ yêu đương với một người khác.
    Rồi cũng đã đến lúc, mọi chuyện đổ vỡ. Em phát hiện được sự thật, vậy mà cũng không mở miệng oán trách anh dù một câu. Anh đã ngỡ rằng, thì ra em yêu anh nhiều như thế!!!
    Câu nói “ Em yêu anh ngày cuối thôi anh nhé!” đã ám ảnh anh đến suốt cả cuộc đời này. Nhưng vào ngày ấy, anh mê muội đâu nhận ra được sự quyết tâm đến cùng cực của em trong lời nói đó.
    Anh nghĩ rằng em giận là thế, nhưng vì yêu anh nên không dám nói lời chia tay, coi như không có chuyện gì mà bình thản đi chơi với anh suốt cả đêm tối, cũng chỉ là thuận miệng nói ra câu ấy cho thỏa lòng ghen tức ấy thôi, và rồi khi anh năn nỉ xin lỗi… chúng ta vẫn sẽ lại như xưa.
    Có một điều, dường như anh đã quên!!!!
    Rằng em là một cô nàng bướng bỉnh, dù đã cố gắng thay đổi vì anh, nhưng … cái bản tính thật sự của em, không hề mất đi chút nào!!!
    Cứng rắn, biết kiềm chế, và rất giỏi chịu đựng!
    Đáng lẽ ra, anh phải nhận ra được sự quyết tâm của em to lớn đến dường nào. Rằng lần em nói với anh câu nói đó, cũng chính là lần cuối cùng, chúng ta gặp lại nhau!
    Lại ba năm, bốn tháng lẻ hai ngày ….
    Em có còn nhớ đến anh …
    Một kẻ đã từng ruồng bỏ em, trong giây phút em quyết tâm xa anh, vẫn không tin rằng tình yêu em dành cho anh đã hết!
    Kẻ đã từng kiêu ngạo, hãnh diện vì có trong tay cả người yêu, lẫn người tình.
    Kẻ đã từng đề cao bản thân quá cao, cho rằng dù có thế nào, em cũng không thể rời xa anh!
    Cơn mưa của mùa hạ, cũng như tên gọi của em “ Vũ Hạ”. Cái tên đầy kiên cường, bất khuất, đầy mạnh mẽ, cá tính. Cũng như con người của em, luôn rắn rỏi và chịu đựng, kiềm chế để không bộc lộ nỗi đau đớn khi bị phản bội.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân