Em xoã tóc mắt nhìn lơ đãng
Tôi thầm say yêu dáng của nàng
Dịu dàng kiều diễm kiêu sang
Nhưng lòng chẳng nói bẽ bàng nỗi đau!
Tâm tư khép dạ sầu tê tái
Đường tình ơi ngang trái chi nhiều!
Kiếp phong trần mãi cô liêu
Để rồi ngăn cách những điều yêu thương
Bao đêm vắng tôi thường qua ngõ
Trộm ngắm em tim gõ nhịp dồn
Dày vò trách cứ tâm hồn
Lời yêu không ngỏ để ôm nỗi sầu!
Em cất bước vui câu duyên thắm
Lệ tôi buồn ướt đẫm bờ mi
Lỡ duyên biết nói được gì?
Mong em hạnh phúc bởi vì thầm yêu!
Kết Thúc (END) |
|
|