Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cung Cúng Trên Núi Đán Kao Tác Giả: Chu Thị Minh Huệ    
    Nhà Quyền bị chết một con gà nhép, đang đứng bờ ruộng chửi đứa nào đập chết gà. Phán đứng trên sàn phơi thóc ngó sang. Chẳng phải tò mò, chẳng phải tức giận, mà là nghe chửi rồi đoán định xem nó làm thế nào. Nếu nó chỉ chửi không thì sẽ chẳng là gì. Nhưng sau đêm nay nó mà làm cúng thì phải coi chừng.
    Phán tức lắm. Bao nhiêu lần nhắc nhà Quyền nhốt gà vào, ít ra là đến khi lúa cứng hãy thả. Nhà nó lười cho ăn, ngại tốn thóc nên cứ thả gà. Phán phải làm vậy cho nó chừa mà nhốt đàn gà lại. Nhưng đập chết con gà ấy, vứt sang tràn ruộng nhà Quyền xong mới nghĩ đến cách trả thù của nó thì lại sợ.
    Đêm thẫm màu huyền bí. Một người đang âm thầm làm, một người đang âm thầm theo dõi. Cả hai đều nghĩ không ai thấy mình. Thực ra Quyền làm những gì trong đêm Phán cũng không thấy, vì ở xa mà trời thì tối. Quyền thì có bó đuốc lờ mờ để làm. Ba cây cột hương được dựng. Cột cao nhất treo con gà bị chết. Một con dao bằng tre nằm dọc theo đường. Một thanh kiếm bằng tre nằm ngang con dao, hướng về núi Đán Khao - núi của thần trị tội. Quyền vừa làm vừa lầm rầm khấn xin thần Đán Khao lôi cổ thằng nào làm chết gà ra giữa bản. Xin thần trị tội thật nặng, cho nó ốm cái đầu, ốm cái bụng để không làm hại cái gì. Thanh kiếm này sẽ chặt đầu nó thay đầu gà. Nó sẽ theo con gà này đi gặp tổ tiên. Quyền chỉnh cho cây kiếm nhích lên hướng đỉnh Đán Khao, nhích mũi dao lên chính giữa núi để hai bảo vật này sẽ đâm thấu thằng đó. Nhưng Quyền vẫn mở cho nó một con đường sống. Hai cây hương hai bên là để cho nó cơ hội nhận tội giết gà.
    
- o O o -

    “Mày định hại tao á, mượn lời thiêng giết tao á? Không bao giờ nhé! Mày đợi đấy”. Phán không cần đuốc, cứ đi trong đêm như đi trong nhà mình, mà thực chân là đi sang nhà Quyền. Không có gì ngăn được bước chân đầy căm giận của Phán. Mọi thứ tĩnh lặng, tiếng ngáy của vợ Quyền đều đều. Người có con nhỏ, vừa phải làm việc nông vừa phải trông con nên mệt ngủ rất say. Thằng bé ngủ say sưa, hơi thở nhẹ và mịn. Nó giống Quyền thật. Không nghĩ nhiều nữa, không nhanh Quyền quay về thì hỏng việc. Phán nhẹ nhàng nhấc thằng bé khỏi chăn ấm. Phán lặng lẽ nhón chân trong căn nhà sàn trống trải. Sao lúc vào thấy nó chật, đến được gian ngủ hai vợ chồng nhanh thế, lúc quay ra ôm được thằng bé đi mãi chưa hết mấy gian nhà, lòng Phán bất an nhưng vẫn rón rén bước thật nhanh. Đến cửa nhà, vấp ngay đầu cầu thang đau xóc tận óc mà không kêu được.
    
- o O o -

    Khi Quyền ngồi bệt vào chân thang thì người bản thấy một điều lạ đã từ rất lâu mới xuất hiện trên bản Nà Thác này. Tập tục trừng phạt đã làm rồi. Một trong những điều bất đắc dĩ của người bản này đã phải dùng đến.
    - Ai nhỉ?
    - Ai làm chết gà? Ai làm cung cúng?
    - Hôm nay sẽ có người phải xin lỗi. Nếu không xin lỗi sẽ bị thanh kiếm, con dao này chặt đầu, mổ bụng. Thế thì trống kèn lại bị dựng dậy rồi đây.
    - Không ngờ, tục này lâu lắm không ai làm, tưởng quên rồi, giờ lại có người dùng đến.
    Bản sắp có việc không muốn rồi.
    Ngồi đây nghe hết những lo lắng của người bản. Quyền càng lo hơn, song việc lớn đang đổ ập lên đầu mới là khủng khiếp. Vợ Quyền tỉnh giấc, không thấy con bên cạnh. Quáng quàng tìm con. Thế là dù không muốn cho ai biết mình làm cung cúng thì cả bản cũng tự biết, lại biết thêm chắc vì nhà Quyền làm cung cúng nên người bị ám chỉ đền tội đã bắt mất đứa con của Quyền. Tự nhiên đang từ trong bóng tối lại bị nhà kia lôi ra ánh sáng cho cả bản tỏ mặt một thầy cúng phát tâm làm điều ác và bị người kia trả thù. Còn người kia thì vẫn ung dung trong bóng tối.
    Quyền bấn loạn, tìm con ở đâu khi người ta đã cố tình hại. Tự lòng Quyền thấy hối lỗi về việc làm cung cúng của mình đã hại đến con. Quyền không làm gì được đành tự nhủ, nếu tổ tiên biết mình không cố tình, nếu thần núi Đán Khao biết mình không cố tình thì một ngày nào đó sẽ mang con về với mình.
    
- o O o -

    Thằng con lớn nhà Phán càng lớn càng không bình thường. Phán đưa nó xuống bệnh viện, đang ngồi chờ thì một thằng bé bán tăm đến mời.
    - Bác ơi, mua giúp cháu gói tăm.
    - Ở nhà tao toàn bẻ hàng rào làm tăm, chả mua.
    Phán không thể không chú ý đến thằng bé. Một phần trí nhớ đã bị dựng dậy. Phán chằm chằm nhìn nó từ chân lên đầu, rồi dừng ở cổ tay, nghĩ đến đứa con trai ngày càng dặt dẹo, chắc nó sẽ không ở với Phán lâu. Nếu có một thằng con to lớn, khỏe mạnh thế này thay thế thì cũng đỡ.
    Nó tên là Chiêm, giờ là con nuôi Phán. Ngày mở lễ nhận con nuôi và làm cấp sắc cho nó để thật sự là một người đàn ông của bản, Phán mời tất cả mọi người đến chứng kiến. Ai cũng mừng cho nhà Phán được một thằng lớn thế này chịu về ở. Được luôn một đứa con trai, một lao động tốt, rồi chả mấy mà có dâu, có cháu.
    Lớn lên Chiêm lấy cái Sẳm nhà Quyền.
    Đám cưới vào mùa khô, nhưng lại nhằm ngày mưa bão. Chưa bao giờ đám cưới thầy xem ngày lại xấu thế. Hai nhà đều có người làm thầy mà lại xem ngày cưới bị mưa. Cô dâu bước vào cửa ướt lướt thướt. Chân người bị ướt lên xuống thang nhiều làm cho bậc thang trơn loáng, soi bóng cô dâu với vòng bạc lấp lóa. Chân cô dâu ướt bết. Bậc cầu thang trơn trượt. Vừa đến cửa cô dâu trượt chân ngã vập vào đầu trên của cầu thang toang máu ra sàn gỗ. Cùng lúc ấy, ở góc nhà, thằng con trai Phán hết hơi thở. Đám vui chưa trọn, đám buồn đã về nối chân thang.
    Người ta bảo, cô dâu không hợp vía nhà này, vì tuổi kỵ với thằng anh trai chồng. Lại có người bảo, tại thằng Chiêm là con nuôi, khi lấy vợ không có lễ xin vượt mặt thằng anh ốm đau bệnh tật nằm góc nhà. Chỉ riêng lòng Phán biết, điều không đúng ở chỗ nào. Phán bắt đầu thấy sợ, bắt đầu nghĩ ra một điều không phải với chính tổ tiên nhà mình. “Sai rồi, chẳng nhẽ mình sai thật sao? Bao nhiêu năm nay mình vẫn sai? Đáng lẽ phải cho thằng Chiêm sang bên ấy lên rể, để chúng ăn ngủ loạn luân trước mặt tổ tiên chúng để hại nhà nó thì mình lại làm ngược. Mình đang để hai kẻ lạ làm việc ô loạn trước mặt tổ tiên nhà mình thì chính là hại mình”.
    Phán bị điên. Suốt ngày ngồi ở hiên nhà sàn, với ấm chè xanh, nhìn ra ruộng, rồi nhìn sang nhà Quyền lẩm bẩm. Đêm Phán cũng vẫn ngồi ấy, vẫn uống chè. Có đêm xuống thang, mò mẫm đến cửa nhà Quyền, rồi lại quay ra, trèo qua các gờ ruộng lên ngã ba đường chỗ cung cúng năm nào ngồi nhìn đỉnh Đán Khao, rồi mệt quá ngủ gục ở đó, hai vợ chồng thằng con nuôi lại lên khiêng Phán về.
    Một ngày Phán nghĩ đến câu “Nước nóng thổi thành nước lạnh/Nước lạnh thổi không thành nước nóng”. Và chợt nhận ra rằng, mình phải thổi cho nồi nước lạnh đi, chứ nóng mãi bao nhiêu năm nay. Phán vững chân bước sang nhà Quyền.
    - Cho tôi xin bát cơm nào.
    - Ôi, bác Phán à! Bác vào đây, mời bác dùng cơm luôn với nhà em. Hai cháu bên ấy chưa cơm nước gì cho bác à?
    - Chúng nó đang nấu đấy, nhưng tôi muốn sang xin nhà thông gia bát cơm hơn.
    - Vâng, thế thì bác ngồi mâm luôn ạ.
    - Nhưng thực ra là tôi không xin cơm. Tôi xin tấm lòng.
    Phán nói thế, thấy hai vợ chồng Quyền ngồi lặng yên thì cũng ngại không biết nên nói nữa hay thôi. Ấm nước trên bếp sôi đúng lúc, tràn xuống kiềng, xuống bếp lửa đang cháy làm khói mù cả bếp. Phán thấy lòng mình bấy lâu nay như cái kiềng đang nóng đây, ấm nước đun bao nhiêu năm nay giờ đã sôi rồi, nước tràn ra rồi, kiềng nóng bị dội nước, bếp bỏng bị dội nước, tràn cả vào chân, vào tay rồi, không dập bếp, không nhấc ấm nước thì bỏng.
    - Hai anh chị cho tôi xin tấm lòng để tôi trả hai đứa Chiêm – Sẳm về bên này. - Thực lòng Phán không dùng nổi từ “hai vợ chồng” mà dùng tên hai đứa. Nói thế lại làm vợ chồng Quyền giật mình.
    - Sao ạ? Cái Sẳm nhà em làm gì sai ạ? Chồng nó lại bênh làm bác giận đuổi cả hai đứa sang cho em ạ? Xin bác, để chúng em khuyên giải chúng nó.
    - Không! Không! Là tại tôi, tại tôi chứ không phải hai đứa. Tôi hại hai đứa, hại cô chú bao nhiêu năm nay. Thằng Chiêm chính là thằng Chằn nhà cô chú ngày xưa đấy.
    - Sao? Bác nói rõ xem nào?
    - Ngày xưa, chính tôi bắt cóc thằng Chằn. Rồi ông trời xúi tôi lại tìm thấy nó và mang về đây và giờ thành ra thế này. Cũng chính là tôi đập chết con gà nhà chú ngày xưa khiến chú phải làm cung cúng.
    - Nhưng em chỉ làm dọa thế thôi chứ em có làm gì đâu mà bác phải làm thế?
    Hai vợ chồng Quyền ngồi thẫn thờ bên bếp lửa. Nhìn Phán mà không biết xử sự thế nào. Phán thì thầm: “Từ nay cô chú có đủ đầy con cái mà làm ăn với nhau, còn tôi, từ giờ phải lủi thủi rồi”. Kể cả có nói đến như thế, thì trong lòng Quyền thế nào Phán cũng không đoán định nổi. Trước khi mở lời Phán đã xin tấm lòng, nhưng để biết Quyền có mở lòng không cũng khó. Phán đành đứng dậy, xuống thang, sau lưng bếp lửa vẫn đượm, nước đã được thay ấm mới từ nãy. Xuống hết thang, Phán rút trong túi cái vòng vía đã lấy lại từ tay thằng Chiêm, lại đeo vào tay mình. Ra đến bờ ruộng, Phán dừng lại, quay nhìn ngôi nhà Quyền, ánh lửa vẫn bập bùng lại nhìn chỗ con gà nhép bới năm nào. Phán không dám về nhà đối diện với hai đứa, lại vòng lên chỗ cung cúng, tháo chiếc vòng vía ra, đào một cái hố ngay dưới cung cúng để chôn nó xuống và ngồi nhìn thần núi Đán Khao.

Kết Thúc (END)
Chu Thị Minh Huệ
» Cung Cúng Trên Núi Đán Kao
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Đời Khổ
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop