Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hoa Dong Riềng Vẫn Nở Tác Giả: Hoàng Hải Lâm    
    Khang đi tròn ba năm, tính từ mốc thời gian Hương đến đây công tác. Ngôi trường mới xây nằm chính ngay cửa gió. Vì thế, quanh năm suốt tháng toàn mây bay, gió thổi lạnh đến cóng người. Đêm đầu tiên Hương ngủ ở rừng, giọt nước mắt tràn từ mắt trái qua phải rồi chảy vào tai. Chẳng phải cực khổ gì, tại cảm giác một mình nó rõ ràng quá. Nửa đêm nhiệt độ thấp đến mức không tưởng so với mặt bằng chung ở nơi đây, 13 độ C, chăn gối, áo ấm chưa kịp chuẩn bị. Chặng đường gần trăm cây số không thể mang tất cả đi cùng, phải cuối tuần mới mang thêm. Mặc hết chỗ quần áo mang đi đợt đầu, vẫn thấy lạnh, Hương ngồi dậy lấy tấm màn quấn quanh mình rồi ngồi thu lu bên góc giường. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa. Không thể mở cửa lúc này, Hương nghĩ thế. Mọi thứ còn quá lạ lẫm, nếu có chuyện không may biết bấu víu vào ai? Tiếng gõ cửa lại tiếp tục kèm với tiếng người đàn ông khiến Hương càng không đủ can đảm để mở cửa. Lát sau người đàn ông lên tiếng.
    - Tôi mang chăn cho cô, trời bây giờ chưa lạnh bằng đoạn một hai giờ sáng đâu.
    - Ai đấy?
    - Tôi, Khang...
    - Khang nào cơ?
    - Tôi ở đội sản xuất thuộc binh đoàn.
    Hương rón rén đến mở cửa, Khang bước vào. Trên tay anh ôm một chiếc chăn dày, một chiếc gối và một phong lương khô quân dụng.
    - Tôi nghĩ là cô sẽ không quen với cái lạnh ở đây.
    Hương không đáp, chỉ nhìn. Ánh mắt Khang tin cậy. Anh đưa chăn cho Hương rồi đặt phong lương khô xuống bàn.
    - Tôi trở lại đội đây.
    - Lấy chăn đâu anh dùng?
    - Tôi sẽ có cách của mình, cô đừng lo.
    Khang bước ra khỏi phòng rồi khép cửa. Kỳ thực Hương vẫn muốn anh ngồi để trò chuyện một lúc nhưng như thế sẽ bất tiện cho cả hai người. Hương chốt cửa, cô hết nhìn chăn rồi nhìn chiếc gối, chúng toàn mầu xanh. Gió ngoài kia càng về khuya càng thổi thốc tháo, không khí lạnh tràn vào khiến Hương không thể cứ ngồi ở góc giường. Cô lấy chiếc chăn xanh trùm kín mít từ đầu đến chân. Hết cơn gió lạnh, chỉ còn lại mùi mồ hôi của đàn ông thoang thoảng. Nó vừa lạ lẫm, vừa xúc cảm, vừa ấm áp. Thì ra, nguyên do những người vợ đều muốn chúi mũi vào nách chồng để ngủ vùi chính là đây. Cô nằm như thế đến sáng, chẳng chợp mắt được lúc nào vì chiếc giường lạ, tấm chăn lạ. Hơn bảy giờ sáng thì Hương bắt đầu buồn ngủ. Cô chậc lưỡi, thôi ngủ một lúc chẳng sao, chiều mới lên lớp. Đến chín giờ sáng thì Hương thức dậy. Đằng nào thì bộ chăn gối này cũng phải mang trả anh ta. Cô gấp chúng rồi cho vào trong bao bóng. Việc tiếp theo là hỏi đường để sang đội. Đi chặng đường đất đá lô nhô chừng nửa cây số, cô ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mắt mình. Một căn nhà nhỏ nằm trên đồi với cây xanh rất đẹp, vườn rau mướt mát và cây ăn quả trĩu cành. Chỉ mới nhìn được bấy nhiêu thì tiếng chó vồn lên khiến Hương giật thót mình. Người đàn ông trong bộ quân phục mầu xanh từ phía vườn cỏ gọi mấy con chó trở về. Chúng thi nhau chạy về phía anh ta. Hương chầm chậm bước vào đội sản xuất. Người đàn ông đứng đối diện với cô mỉm cười.
    - Cô mới nhận công tác hôm qua đúng không?
    - Vâng.
    - Mời cô vào dùng nước.
    - Cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn trả chiếc chăn cho anh Khang.
    - Khang đi rồi.
    - Lúc nào anh ấy về ạ? Tôi gửi nó ở đây anh ấy sẽ về lấy sau.
    - Khang chuyển công tác rồi, bảy giờ sáng nay anh ta đã đi, ra tận miền bắc. Được về quê sướng quá rồi.
    Hương đứng lặng im, chợt dưng cô rơm rớm nước mắt, cũng có chút vô tình của người đi. Hương không nghe anh ta nói gì, mà cũng lạ. Sao lại có sự trách cứ này? Có ai đến để đưa chăn cho một người lạ rồi nói luôn ngày mai tôi đi không?
    - Cô cứ giữ lấy nó mà dùng. Người đàn ông nói.
    - Anh Khang cho tôi ư?
    - Không nghe Khang nói gì.
    - Ra thế.
    Hương ôm chiếc chăn lững thững ra về. Đến chiều cô lên lớp nhưng hình ảnh về Khang cứ quanh quẩn. Hương không nhớ rõ mặt Khang, chỉ thoáng qua trong đêm nhưng đó là gương mặt hiền từ phảng phất chút buồn. Chiều tối, người đàn ông lúc sáng mang cho Hương ít rau cải, khúc bầu với mấy quả trứng gà.
    - Tôi là Minh, Trần Phúc Minh, mấy thứ này cô để mà dùng.
    - Cảm ơn anh, tôi tên Hương.
    - Cô nhận công tác ở đây bao lâu?
    - Không thời hạn anh ạ.
    - Tôi cũng thế, ít chuyển.
    - Nhưng còn Khang?
    - Anh ta xin điều chuyển, người yêu ở quê đòi chấm dứt tình cảm nếu anh ta không về.
    Thì ra thế, Hương cười buồn. Sự dọa dẫm chấm dứt một mối quan hệ tiền hôn nhân có sức mạnh rõ rệt thế. Minh vừa đến lại ngồi phụ Hương nhặt rau rồi lấy xô đi lấy nước cho Hương. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác. Tròn ba năm Minh đi lấy nước cho Hương từ khe suối, cũng tròn ba năm Hương đắp tấm chăn của Khang. Cô không muốn thay tấm chăn này, có giặt nó mấy lần nhưng cô không dùng chất giặt tẩy. Cô chỉ dùng nước suối để giặt chăn. Có lần Minh thắc mắc, Hương chỉ cười. Tôi quen mùi của tấm chăn này, nó khá hay nên phải tiết kiệm. Hôm ấy Minh sang chơi một lúc rồi về. Hương hiểu Minh nghĩ gì nhưng có những thứ khó mà lý giải được.
    - Tôi không thấy.
    - Không thấy gì cơ?
    - Bạn trai của Hương, không thấy anh ta lên thăm, không nghe Hương nhắc.
    - Tôi từng có mối tình, nó thoáng qua thời đại học, chỉ nhỏ thế thôi.
    - Tôi thì không, đến giờ thì có nhưng cũng là một mối tình nhỏ.
    Hương nhìn Minh cười còn Minh tỏ vẻ khó chịu.
    - Cô cứ như thằng Khang ấy, rất vô tình.
    - Anh nói sao cơ?
    - Không có gì. Tôi sẽ không chăm sóc vườn hoa dong riềng cho nó nữa.
    - Nó ư?
    - Vườn hoa dong riềng đó là của thằng Khang, lúc về nó bảo tôi chăm sóc giùm. Mai mốt quay lại hỏng cây nào nó bắt đền cây ấy.
    Hương lại mỉm cười, ba năm ở đây cứ mùa dong riềng nở là cô cứ đứng nhìn đến thẫn thờ. Những bông hoa đỏ phơn lên trời tạo nên cảm giác vừa ấm áp, hạnh phúc, vừa lạnh lẽo, xa xôi. Cô không nghĩ chủ nhân của vườn hoa dong riềng đó là Khang. Từ hôm sau, Hương sang làm cỏ và tưới nước cho vườn hoa còn Minh cứ đứng nhìn. Cứ nhìn cách cô tỉa cây già, vun gốc cho cây nhỏ là lòng Minh thấy xót. Cũng lạ lùng như thế, người đứng cạnh mình không hề ngó ngàng lại đi vạch lá bắt sâu cho những cây dong riềng giữa tiết trời lạnh giá. Cũng tại vườn hoa này, tên Khang được nhắc đến nhiều hơn, chủ yếu là Hương nhắc rồi Minh bị cuốn vào câu chuyện.
    - Không biết anh Khang bây giờ thế nào nhỉ?
    - Chắc sắp cưới vợ rồi.
    - Sao anh biết?
    - Thư trước có nói.
    - Bảo cưới ư?
    - Thì đòi chấm dứt tình cảm nếu không về, không bảo cưới là gì?
    - Vẫn cô người yêu cũ à?
    - Vẫn.
    - Ơ hay nhỉ.
    - Hay ra làm sao?
    - Thì hay thế, chẳng ra làm sao cả.
    Hương đánh cuốc xuống đất quắm sâu. Minh đứng cười hể hả.
    - Tôi phá hết vườn hoa dong riềng này nhé?
    - Liên quan gì đến tôi.
    - Tôi thấy cô không còn thích chúng nữa.
    - Tôi nói thích nó khi nào?
    - Cô chăm sóc cho chúng.
    - Chỉ rảnh làm thế thôi.
    Thêm lần nữa, nhát cuốc cắm sâu vào đất và nằm nguyên ở đấy. Hương ngồi trên khúc gỗ tròn, bất giác khúc gỗ lăn làm cô ngã xuống đám cỏ ướt. Minh đỡ Hương dậy, vẫn cứ phải nhịn cười nếu không trung tâm giận dữ sẽ chuyển hướng qua phía Minh. Cũng khó mà lý giải được, ở cái vùng đất lạnh cóng này hoa dong riềng lại nở đỏ tươi và lần gặp nhau giữa Khang và Hương, trong lúc trời tối đen như thế lại neo lại ở lòng người. Và chính Minh, ba năm không đủ để xây tổ trong lòng người con gái. Chỉ có thể đổ lỗi cho cái duyên, ở đây hoa dong riềng lấy hết màu sắc và Khang là chính người lấy hết duyên của Minh. Nghĩ thế anh cười, Hương bắt đầu chú ý tới điều này. Nhưng cô không thể nổi giận vì nụ cười của Minh lúc này nó khác xa với thường lệ. Nụ cười buồn, dường như pha chút đắng. Minh đi một đoạn, Hương thấy an lòng. Thực ra nếu anh ta đứng lại lúc này với khuôn mặt buồn thảm đó Hương cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Lỡ anh ta mà khóc thì Hương bất đắc dĩ trở thành con người tàn nhẫn. Đành thế, giá đêm hôm đó, người mang chăn cho Hương là anh ta mà không phải là Khang.
    - Tôi cược rằng nếu Khang có trở lại thì cô cũng chẳng nhận ra anh ta.
    Minh trở lại đứng trước mặt Hương với nụ cười vốn có, câu nói của anh ta đầy hàm ý kiểu như có ngày Khang sẽ trở lại. Mà nếu thế thì sao nhỉ? Hương vẫn mong ngày đó mặc dù chưa biết phải cư xử thế nào, với mình, với chiếc chăn, nhất là với Khang, liệu anh ta còn nhớ gì đến Hương không.
    - Ngày mai tôi cũng đi rồi. Minh nói, Hương nghĩ đó là sự đùa giỡn.
    - Anh đi đâu? Cũng về quê kẻo sợ chấm dứt tình cảm.
    - Chuyển công tác.
    - Như Khang ư?
    - Đúng thế.
    - Anh nói với tôi điều ấy làm gì?
    Minh cười rất tươi.
    - Giống nhau thế.
    - Giống ai cơ?
    - Khang.
    - Thú thực có gặp tôi cũng không thể nhận ra anh ấy.
    - Cô biết mùi mồ hôi của anh ta mà.
    - Nó có thay đổi không?
    - Có, một chút. Nhưng cơ bản vẫn thế. Đàn ông mà, càng lớn tuổi càng hôi. Lúc nào có người mặc quân phục trở lại đây ruồi nhặng bay mịt mù là Khang của cô đấy.
    Minh cười giòn, Hương cũng thấy vui lây. Sáng, Hương cố thức dậy thật sớm để tiễn Minh. Sống gần nhau ba năm bao nhiêu việc người đàn ông này đều đỡ đần giúp cô. Giờ người mới về chẳng biết thế nào. Hương có thể tự phục vụ mình, nhưng cách sống của Minh giúp cô cảm nhận được mình đang ở bên người thân. Cô vội vàng băng qua đường tắt, đi qua đồi sim và đến một cái hào sâu, bước qua đó là đội sản xuất. Hương gấp gáp, khi cô đứng ở sân, lũ chó quấn lấy chân cô rên ư ử còn cánh cửa đã được khóa ngoài. Mảnh giấy viết mấy dòng ngắn củn “nhớ cho lũ chó ăn giúp tôi, chiều tối mới có người tiếp quản. Vườn hoa dong riềng tôi trả nó lại rồi, cô không phải chăm”. Hương ngồi bệt xuống sân rồi khóc, chợt cảm giác hụt hẫng dâng lên có cả sự dỗi hờn của cô đối với Minh. Ừ thì cứ đi như thế, bao con người như thế... Hương thầm nhủ. Phải chăng với họ, những đợt điều động bất thường, những tờ quyết định chuyển công tác thường xuyên khiến họ đã quên đi nơi mà mình đã sống, có những con người đứng nhìn họ, có người thắc thỏm chờ mong. Ờ dạo này sao không thấy chú Khang? Dạo này sao vắng bóng chú Minh? Ngay cả với Hương còn không kịp bắt tay từ biệt thì nói gì đến người khác. Cảm giác buồn chán khiến Hương bỏ ăn. Đến chiều cô mới mang ít cơm nguội sang chia phần cho chó. Cô cứ chăm chú nhìn mấy con chó ăn mà quên đi người đàn ông trong quân phục xanh đứng giữa vườn hoa dong riềng đang mùa trổ hoa rực rỡ. Người đàn ông nhìn thấy Hương, anh ta trở vào. Mấy con chó bỏ cơm chạy đến xoắn lấy rối rít. Hương ngẩng mặt lên, vẻ bối rối.
    - Tôi đã không biết anh đang ở đây.
    - Cảm ơn cô, tôi vào trễ nên chưa chăm được chúng.
    - Vâng.
    - Cảm giác trở lại đây thật tuyệt vời, ba năm rồi mọi thứ vẫn đẹp đẽ. Nhất là vườn hoa dong riềng, Minh là một người tôn trọng lời hứa.
    - Lời hứa gì cơ ạ.
    - Hứa với bạn bè.
    Hương đã không nhận ra Khang theo suy đoán của Minh. Còn Khang, mấy ngày tiếp sau anh chăm chú vào vườn tược. Đầu tiên là vườn rau ngót, sau đó là giàn bầu rồi mấy đám rau dền... phải chăm sóc cho nó để cuối tuần trên còn xuống lấy. Đến hôm thứ ba thì Hương sang, trên tay cô ôm một chiếc chăn cũ với chiếc gối được lồng trong bao kiếng sạch sẽ. Cô vào đến sân, Khang vẫn lúi húi ngoài đám dong riềng. Hương đứng nhìn hồi lâu rồi chợt thắc thỏm, cô nhớ câu nói của Minh “vườn hoa dong riềng tôi đã trả nó, cô không phải chăm”. Cô giật thót mình, phải chăng người ngoài đám dong riềng kia là Khang? Phải chăng Khang đã trở về. Không, nếu Khang trở về Khang phải hỏi cô chứ, ít ra là anh ta vẫn còn nhớ cô. Nghĩ như thế, Hương cảm thấy buồn cười. Thực ra, nếu người trên vườn hoa dong riềng kia là Khang, cô cũng không nhận ra cơ mà. Điều ấy thật vô lý, không cớ gì cứ buộc người ta nhận ra mình còn mình thì không chắc là sẽ nhận ra họ. Hương đằng hắng, Khang đã nhận ra sự có mặt của Hương. Anh trở vào rửa tay rồi pha trà mời khách.
    - Ở đây vẫn là nơi thanh bình nhất.
    - Tôi gửi cái này anh trả giúp anh Khang, mặc dù nó cũ rồi nhưng tôi nghĩ là mình phải trả nó.
    - Khang nào cơ?
    - Trước anh Khang ở đây, sau đó chuyển công tác. Cái chăn này đêm đầu tiên tôi lên nhận công tác ở đây anh ấy đã cho tôi mượn.
    - Cô cũng chuyển công tác à?
    - Thưa không.
    - Thế cứ để mà dùng.
    - Nhỡ sau này nó hỏng, tôi lấy gì đền...
    Khang cười, anh nói giọng trầm tư.
    - Sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn thấy đây là chốn yên bình nhất nên tôi đã xin chuyển trở lại. Đáng tôi trở về sớm hơn nhưng không được, hai quyết định không thể cùng một thời gian gần nhau.
    - Trước anh công tác ở đây sao?
    - Đúng thế. Cái chăn, Khang cười. Cô vẫn dùng nó?
    - Tôi thích nó.
    - Tôi sẽ nói Khang tặng nó cho cô, vĩnh viễn cùng với vườn hoa dong riềng này nếu cô chịu nhận lấy.
    - Anh có gặp anh Khang ư?
    - Chúng tôi gặp nhau thường xuyên ấy mà. Ngày mai nó vào đây công tác đấy, đơn vị được bố trí thêm người.
    Hương cười, mắt sáng long lanh. Bất giác, cô ôm chiếc chăn vào lòng và cúi xuống đặt nụ hôn lên nó rồi cô đứng dậy mau mắn trở về. Khang cứ đứng nhìn theo đến lúc hình ảnh nhỏ bé của Hương khuất sau mấy hàng cây.

Kết Thúc (END)
Hoàng Hải Lâm
» Hoa Dong Riềng Vẫn Nở
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt
» Bất Diệt