Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tháng Năm Lặng Lẽ Tác Giả: Hoàng Thế Lâm    
    Hơn một tuần trôi qua, mưa về trên những miền rừng. Tôi nằm nghiêng ôm chiếc gối. Căn phòng ẩm thấp. Chiếc bóng đèn lắc lư bởi cơn gió lùa vào. Chị nhắn tin cho tôi, chị buồn. Tôi lặng im một lúc rồi nói với chị, em cũng buồn. Và còn hơn thế, em đau. Chị hoảng lên với điều bé nhỏ, rằng từ “đau” tôi vừa nói ra đồng nghĩa với tôi ốm. Nếu thế, tôi ốm tận con tim. Khi anh mở cửa phòng 102 bước vào. Anh nhìn tôi lặng im rồi khép cửa lại. Tôi mặc vội quần áo chạy theo anh, tôi phân bua đủ thứ, mong anh tha thứ. Anh nói, chẳng quay mặt lại, nói xong rồi đi như giấu giếm điều gì đó. Tôi đứng nhìn, mọi thứ như bát nước vừa đổ xuống sân, tất cả tình yêu hai năm mà chúng tôi gây dựng đều tan biến đi trong chốc lát. Anh âm thầm, xót xa.
    - Anh yêu em, mãi mãi như thế.
    Từ đó, tôi không còn gặp anh. Hình ảnh tôi lưu lại về anh đủ trăm ngàn nơi mà chúng tôi từng đi qua. Tôi nhắn tin cho anh, em đã từ bỏ người đàn ông đó. Anh “ừ”. Tôi biết được rằng cách đáp lại này trong cung bậc tình yêu của anh đối với tôi nó thực sự thê thảm. Hôm sau tôi điện thoại, anh không nghe máy. Hôm sau nữa tôi điện thoại, thuê bao không liên lạc được. Chị điện thoại cho tôi, rất khuya. Cả hai người chẳng nói được với nhau câu nào ngoài tiếng “a lô” thông dụng. Bên kia chị khóc nức nở, bên này tôi lấy tay bụm miệng mình, nước mắt ướt gối. Tôi cũng muốn nấc lên như chị, rằng chị ơi em cũng yêu anh ấy. Anh ấy bỏ em rồi. Tại sao chúng ta lại không giữ được một người đàn ông? Suy nghĩ không bật lên thành tiếng.
    Chiếc mũi tôi đau quá. Dạo này tinh thần tôi không tốt, cộng với gió mùa tràn về khiến nó ngứa ngáy làm tôi khó mà ngủ yên được. Tôi phải dùng thuốc ngủ, bằng cách uống liền một lúc bốn viên Cetirizin 10mg so với hai viên như thường lệ. Thuốc anh mua cho tôi vẫn còn. Mấy hôm anh dặn tôi đừng có uống nó trường kỳ sẽ không tốt. Anh nói: “Cuộc sống ngoài vợ chồng này không đồng nghĩa với việc trượt đà theo sự phản bội sau hôn nhân mà người ta thường nói. Ngoài quan hệ vợ chồng, một trong hai chúng ta ngủ với người khác thì mọi thứ sẽ chấm dứt”. Chúng tôi đã chấp nhận đó là điều khoản chung, là “tờ hôn thú” mà chúng tôi tự giao ước. Tôi là người đã quên đi lời giao ước đó, trong sự cám dỗ trước một người đàn ông có sức hấp dẫn về ngoại hình. Giờ đây, giữa bốn bề quạnh vắng. Tôi lại nhớ anh như rồ dại. Tôi băng hơn một trăm cây số để về với người thân của mình. Đón tôi từ đầu ngõ, bố nhìn dớn dác như tìm kiếm ai. Bố hỏi ngay rằng.
    - Minh không về hả con?
    Tôi lặng im dắt xe vào nhà rồi lấy túi quần áo đặt lên hiên. Bà cầm từ nhà sau lên cho tôi cốc nước, bà cũng nhìn, cách nhìn của bố.
    - Minh đâu con? Sao thằng Minh không về?
    Tôi cúi đầu khóc. Đoạn đường dài tôi trốn chạy anh, để rồi tôi phải đối diện với chính sự chờ mong của người thân mình dành cho anh. Tôi và anh làm việc ở hai nơi, bận nào tôi về nhà mọi người cũng hỏi anh và ngược lại. Cứ mỗi lần anh về thăm nhà là bà và mọi người hỏi em, anh nói. Giây phút hạnh phúc đó tôi đã đánh rơi. Tôi đánh rơi luôn chặng đường bảy mươi cây số. Trong đêm mưa, anh chạy về dúi mũi vào cổ tôi. Sáng chưa kịp ăn, anh vội vàng lên xe đến nơi làm việc.
    - Anh Minh chuyển công tác rồi.
    Tôi trả lời bố và bà một câu gọn lỏn như thế. Đêm đông, gió biển thổi vi vu. Tôi lén nhìn ra cánh cửa. Bố vẫn đứng ngoài sân nhìn về phía biển. Tôi bước ra đứng cạnh bố. Tôi nói với bố về anh ấy, tôi muốn nói cho bố hiểu nhưng không thể kể ra hết cơ sự của anh và tôi. Tôi chỉ có thể nói với bố một điều.
    - Bố, người anh Minh yêu thương nhất đã phản bội anh ấy.
    - Ừ.
    Bố đáp lại tôi, nhanh như câu trả lời đã được lập trình và nhọc nhằn như cách nói của anh. Bố không nói gì thêm nữa, chỉ thở dài rồi nhấp thêm ngụm rượu từ cái chai đã gần cạn.
    Khuya, tôi nhắn tin cho chị. Có lẽ đây là cách giúp tôi đỡ nhớ về anh.
    - Chị ngủ chưa?
    - Chị không ngủ được.
    - Vì sao?
    - Chị sống với anh ấy bao nhiêu năm cũng không bằng người ta một lúc. Khi đã hết cách chị phó mặc cho rủi may. Và ông trời cho chị sự thất bại. Em có nghĩ người thất bại tiếp theo sẽ là ai không?
    Tin nhắn của chị khiến tôi chột dạ. Suốt đêm, tôi đã không ngủ và nhận luôn mấy chục tin nhắn của chị. Tôi vờ như đã ngủ. Người thất bại kế chị là tôi và người thất bại sau tôi phải là người ở ngoài kia, không cùng nơi của tôi với chị, cũng có lẽ chúng tôi chưa từng biết nhau hoặc đã thân quen như chị và tôi. Đến với anh, đôi lúc tôi cũng sợ hãi. Nếu chị biết được tôi là tình nhân của anh? Nếu chị biết được tôi là người thứ ba mà chị tìm kiếm? Giờ, mọi việc đã không bị bại lộ trên hành trình thất bại của tôi. Anh đã chấm dứt như thế, tôi thất bại an toàn. Tôi không cho đó là sự may mắn, mặc dù sợ nhưng cũng lắm lúc tôi muốn đối diện với chị. Tôi kiêu hãnh vì đã làm cho anh hạnh phúc, tôi là người làm anh sống vui trở lại với những đam mê tưởng như tắt lịm.
    Anh đang làm gì? Ở đâu? Tôi chỉ nghe tiếng chị khóc, tôi đã không dám hỏi chị nhưng tôi chắc rằng anh đã rời khỏi ngôi nhà ấy. Không thể ngồi yên được nữa, tôi phải đi tìm anh.
    Tôi chạy xe xuôi về đồng bằng. Nhà anh, không một bóng người. Hồ bán nguyệt bèo chết đã chuyển sang màu úa. Góc sân chúng tôi thường ngồi lá vàng đã xếp chặt mấy gốc cây. Hôm nay là ngày nghỉ... anh đang ở đâu? Tôi đi hết thảy tất cả những nơi mà anh thường lui tới, quán café, quán rượu, nhà hàng... tôi đã thấy anh, một mình, không gì cả, ngoài điếu thuốc khói vất vưởng lên trời. Đứng từ xa trông anh, tôi khóc. Thường, những lúc thực sự buồn anh mới hút thuốc. Mặt anh hướng về phía ấy, nơi có cây osaka mấy mùa chẳng trổ được một bông hoa, khói thuốc bay theo hướng ngược lại, nơi ngọn gió đánh động chiếc chuông gió leng keng bên cạnh chiếc đèn có dán hoa, tóc anh thi thoảng dập dìu cùng gió. Tôi đã đến rất gần. Và nhiều người xung quanh cũng ngồi ngắm một con người không thay đổi kiểu ngồi, không dịch chuyển hướng nhìn, khói thuốc không ngừng bay. Anh vô thức hay tôi vô thức? “Anh, chiếc mũi em đau!” Câu này chợt về trong suy nghĩ của tôi. Anh quay lại, tôi trốn vào sau tờ báo khổ rộng. Lúc này chị đã đến, chị phát hiện ra tôi. Cả ba chúng tôi ngồi chung bàn. Anh là người nói trước.
    - Cetirizin 10mg chỉ là liệu pháp tạm thời. Natri clorid 0,9% em dùng hết chưa? Mũi em thế nào rồi? Câu hỏi này dành cho ai, tôi không biết.
    - Dạ vẫn còn, ngoài hai thứ đó, em biết ơn vì còn có anh.
    Chị trả lời như thế. Suýt nữa tôi là người hớ hênh trong câu chuyện về chiếc mũi. Anh nhìn tôi mỉm cười.
    - Ở đây, ngoài anh ra còn có hai người. Con tim chia thành bốn ngăn, hai người hai ngăn, một ngăn cho mấy đứa con và ngăn còn lại anh dành để trốn. Anh ổn, có lắm chuyện không phải cứ nói ra là chia sẻ được, là thấu hiểu cho nhau. Người này biết người kia thì không, và ngược lại, nó vĩnh viễn như thế. Không phải là bí mật gì cả, chỉ là điều không thể cho hai người biết cùng lúc. Chuyện đó giờ không rơi vào hai người, nó đi theo anh vào chỗ anh trốn, rất chật.
    Tôi vẫn cứ lặng im, chị hết nhìn anh rồi nhìn tôi với ánh mắt không hiểu. Quán mỗi lúc đông người. Ở chỗ chúng tôi ngồi lại rất vắng, có lẽ, xung quanh chúng tôi chịu sự chi phối bởi ánh mắt và giọng nói trầm buồn của anh. Hút xong điếu thuốc cuối cùng, anh đi. Giờ tôi ngồi trước chị, hai người nhìn nhau, không thể không nói điều gì đó. Nhưng biết nói gì? Dường như chị đã mường tượng ra trong câu nói của anh, tôi là kẻ dự phần. Tôi đã thừa kế từ anh một gia sản lớn đó là tình yêu. Giờ nó bị tôi đánh mất, kẻ cắp nó chính là tôi. Tôi nhận ra rằng, trong tình yêu kẻ cắp chính là kẻ trắng tay. Chị có như tôi không? Chị có là kẻ cắp? Nếu không thế thì tại sao tôi là người thừa kế? Tôi không hiểu, trong mối quan hệ đầy mơ hồ mà tôi thường tự phong cho mình là “vợ của anh”. Vậy người ngồi trước mặt tôi là gì của anh? Cũng là vợ của anh! Chị ấy là mẹ của các con anh, tôi chỉ là người chung chăn gối với anh...
    - Chị không hiểu câu anh vừa nói. Em về có việc gì à?
    - Không liên lạc được với anh, em lo quá, em đã nhắn tin nhưng không thấy chị trả lời.
    - Cái máy bị hỏng màn hình. Mấy ngày rồi chị không sửa, chỉ ai điện thì nghe. Đôi lúc thế lại hay, những dòng tin nhắn thường gây cho chúng ta nỗi buồn hơn là niềm vui. Anh ấy đã đúng khi hạn chế đọc tin nhắn.
    - Còn điện thoại anh?
    - Có dùng nữa đâu, có lẽ giờ chiếc điện thoại đã nằm dưới lòng hồ hoặc một nơi nào đấy. Anh bảo sẽ chẳng bao giờ dùng điện thoại nữa, nếu không có điện thoại thì con số 102 không hiện về ám ảnh. Chị cũng không hiểu 102 là số có ý nghĩa gì, chị cũng không hỏi anh vì anh sẽ nói ngang chừng đó. Không hơn đâu...
    Những giọt nước mắt thi nhau rớt trên khuôn mặt đẹp của chị. Tôi nắm tay chị, chị khóc lớn hơn và gục đầu vào ngực tôi.
    - Em cũng không giữ được người bạn thân thiết nhất của mình ư?
    Tôi ngồi lặng im như một bức tượng. Khách trong quán lần lượt ra về, họ bắt tay chào nhau. Tôi ra xe, lặng im một mình trở về núi. Từ chiếc gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy chị lẽo đẽo theo sau, cả dặm đường gần hai mươi cây số, tôi vẫn quan sát đến khi chị rẽ ngang đường. Đó là đường về nhà, tôi hy vọng giờ anh đang ở đó. Anh sẽ giang rộng đôi tay đón chị, có như thế, một trong hai chúng tôi sẽ không ra về trắng tay trên con đường tình yêu.
    Chiếc mũi tôi đau nhức, điều này khiến tôi nhớ về anh nhiều hơn. Nỗi nhớ cứ chồng lên nhau nhưng tôi không có quyền để nói cho anh biết. Tôi lục ngăn kéo lấy liếp Cetirizin 10mg và lọ Natri clorid 0,9%. Tôi khóc, sếp đã thấy những giọt nước mắt của tôi. Ông ấy đứng lặng im, lát sau ông ấy đặt chiếc gối lên chân mình.
    - Nằm xuống đây, việc rửa mũi một mình sẽ rất khó.
    Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, từng giọt Natri clorid thi nhau chảy vào mũi còn nước mắt tôi tràn ra. Đêm mùa đông lạnh ngắt, tôi ôm chiếc gối trơ mắt nhìn về phía bìa rừng. Tôi gọi cho anh, chuông đổ, anh không nghe máy. Tôi vẫn mừng...
    Tôi đã không học cách quên anh. Những năm sau đó, tôi sống lặng lẽ. Tôi nhớ anh từng ngày. Tôi không phân chia trái tim của mình thành bốn ngăn rạch ròi như anh, trái tim tôi chất chứa nhiều ký ức, nhiều hình ảnh về anh, những nơi tôi và anh từng đi qua, những điều anh nói, nắm tay anh cầm, cái hôn anh đặt lên má. Cuộc sống, những điều không thay đổi được thì chấp nhận nó. Tôi nhớ câu nói đó của anh.
    Cuộc sống đã đem lại cho tôi một sự bất ngờ, khi vị sếp mới đứng trước mặt tôi giống anh như tạc. Tôi không ngần ngại hỏi về anh, sếp bảo:
    - Đúng, đấy là bố tôi, ông ấy mất cách đây ba năm, đúng vào ngày 14 tháng 12, ông ấy đã lựa chọn cuộc sống một mình. Tôi có một tình yêu lớn với bố, nhưng tôi chấp nhận, cuộc sống đã có những điều không thay đổi được.

Kết Thúc (END)
Hoàng Thế Lâm
» Tháng Năm Lặng Lẽ
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop