Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cánh Chim Bên Trời Tác Giả: Nguyễn Văn Học    
    Trong dòng chảy của văn học Việt Nam đương đại có sự góp mặt của nhiều cây bút - những người làm Báo Nhân Dân. Họ là những nhà báo giàu tâm huyết, có mặt tại các vùng sự kiện, kịp thời cho ra đời những tác phẩm báo chí sinh động, đậm hơi thở cuộc sống.
    Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2017), chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn và chùm thơ của các cây bút đã và đang công tác tại Báo Nhân Dân.
    Mình biết ơn người con gái đó, trong đêm mưa bão đã cứu mình sau những cú đập cánh tuyệt vọng của mình vào cánh cửa sổ. Dù cụt chân, mình mẩy ướt rượt run rẩy, thì bàn tay thiếu nữ vẫn chùm lên mình hơi ấm khiến những vết thương cũ không hành hạ nữa. Mình được dọn lồng, trở thành chú chim cu gáy thành viên của gia đình.
    Khi chưa gặp nạn, viên đạn sượt qua tiện đứt một bên chân thì mình cũng là con chim đẹp. Tiếng hót của mình cùng với loài họa mi, loài chiền chiện và muôn chim chóc làm xanh da trời, làm lời ngọc lời vàng dâng hương cuộc sống. Sự xuất hiện của các loài chim, như mọi người biết đấy, chỉ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn lên thôi, bởi loài chim biết bắt sâu, làm tiếng hót, giúp cánh đồng mẹ bớt cô liêu, ngọn núi bớt quạnh vắng, cơn gió thôi lẻ loi, em bé thêm nụ cười, ông lão già khỏe khoắn. Loại trừ một số ít loài cáu bẳn, phá hoại mùa màng. Cũng như con người vậy, nơi đâu chẳng có người tốt kẻ xấu. Bây giờ ở trong vòng tay cô gái đã cứu giúp mình - có cái tên Diệp Vân nghe đã xanh thẫm đáng yêu, thật bình yên và ấm áp, nhưng nhìn vào khuôn mặt cô ấy cùng những trở trăn trên ngay cả những cái chớp mắt, mình thấy thiên nhiên bị đe đọa, tàn phá.
    Cách đây chừng hơn nửa năm, mình bị người ta tóm được bằng cách giăng bẫy. Hôm đó mình và bạn đời đi kiếm ăn, cả buổi sáng rong ruổi bên nhau vui không gì bằng, rồi chia mỗi người một ngả. Mình nghe thấy tiếng chim mồi bị bịt mắt nhốt trong lồng, có ngụy trang để khiến mình phán đoán sai. Mình không thoát ra được. Họ thấy mình đẹp nên bán cho một quan chức nghe đâu rổn rảng chức quyền nhà cao cửa rộng, quen gọi ông Béo. Bị nhốt trong lồng mạ vàng lúc nào mình cũng tim đập chân run. Không biết bạn đời có an toàn, hay cũng bị bắt. Mình từng sống vui vẻ bên bạn của mình, đêm qua mình lại mơ đến cánh đồng và không biết bạn ấy có được tự do với đồng ruộng, trời xanh, hay bị nhốt như mình. Chẳng hiểu sao mình cứ nhớ bạn, nhớ đồng là mình hót hay, thảm thiết, hót bằng sự rung động của một con chim tha thiết tình yêu. Nhưng ông Béo và khách lại tưởng mình vui sướng, mình thích làm ca sĩ trong cái lồng chật chội của họ. Họ nhìn và cười, nhí nhố chỉ chỏ bảo có thế chứ, vừa đẹp người vừa đẹp giọng ca. Khách nịnh nọt ông Béo rằng cả đời tụi em chẳng sáng suốt chọn được chú chim giọng thổ kỳ diệu như anh. Anh diễm phúc sở hữu một ca sĩ có cánh. Cô ca sĩ bầu trời hầu hạ, thật không gì so bì.
    Ở trong nhà ông Béo chừng hai tháng giời, mình được chiều chuộng, như thể ông chủ chiều cô thư ký chân dài. Họ thích chim chuột nhau ở ngay bên hiên nhà, có bộ kệ ngồi gỗ lũa to lớn kềnh cành, cạnh chỗ đặt chiếc lồng nhốt mình. Ông Béo lần nào cũng muốn ấp ôm hôn hít cấu véo trước thanh thiên bạch nhật. Cô thư ký chiều đấy nhưng uốn éo làm trò. Có lần họ chuẩn bị đến cao trào, chú mèo phản ứng ngao ngao kêu làm cả hai phân tâm. Đuổi không được, mắng không xong ông Béo buông người tình ra, vớ cái ô vụt liên hồi. Chú mèo trúng một đòn, hoảng sợ nhảy, xô vào cả lồng. Lồng rơi xuống đất, bật luôn cửa, thừa lúc cơ hội đến mình nhanh trí ào ra thoát thân, bay biến.
    Việc đầu tiên mình đi tìm người bạn đời, có khả năng chở che và yêu thương. Mình vượt qua, mình bay lên trên, lẫn vào nền trời, xin hỏi đang cất giấu người ấy của mình ở đâu? Sau những ngày bị trói buộc, nuôi nhốt, lúc này được tự do thoải mái, mình lại cất tiếng hót, đánh động cho các loài chim, các bạn cu gáy, ai biết bạn đời mình ở đâu thì nhắn nhủ cho. Mình còn sống và mình đang đi tìm.
    Ngày lại ngày trôi qua, mình không biết đã cưỡi lên bao nhiêu cơn gió, đạp lên bao nhiêu tán cây, tin về bạn đời vẫn im bặt. Không nề hà, bỏ cuộc, mình đi ngược chiều cơn gió, hy vọng bạn đời cũng đang sốt ruột đi tìm. Lúc này sao mình thấy bầu trời rộng khủng khiếp, bay rã rời cánh cũng không hết. Mình thấy nhiều loài ngược về hướng bắc. Sao vậy các bạn? Mình hỏi, họ nói về thảm họa, những cuộc săn đuổi, những cái ra tay giết chóc… loài chim còn bị tàn sát bởi ô nhiễm, tàn phá tán xanh, cháy rừng. Hãy quay về đi, mau lên, ai đó quát lên. Không, mình vẫn bay, mình phải đi tìm bạn đời. Chắc bạn cũng đang đi tìm?
    Mệt mỏi, sau khi tìm được mấy bông kê, mình mổ nuốt cho ấm bụng, chọn một cành hồng đậu lên. Rồi đòm một tiếng, lạnh và sắc. Mình chỉ kịp nghe có vậy, cảm giác chới với, lao đao. Mình rơi từ cành cao xuống. Cánh vẫn không thôi vẫy. Ngay tức khắc, bản năng sinh tồn mách bảo mình phải đập cánh mạnh hơn, làm cơ thể thăng bằng, trước khi tiếp đất mình đã kịp bay vút thoát thân. Bởi chỉ chạm đất choáng váng nằm đó, người đi săn sẽ vồ lấy, biến mình thành món nhậu.
    Rã cánh, bay đã thật xa, mình hoàn hồn đỗ lại, nhưng kìa, lúc này mới thấy ê buốt ở chân. Ôi không, mình không đứng nổi. Mình chỉ còn một chân. Viên đạn không cướp được mạng sống, nhưng lấy đi của mình một bên chân. Mình đau khổ kêu thống thiết.
    Loài chim được Thượng đế ban cho khả năng tự lành vết thương. Nhưng mất một bên chân thật sự khiến cuộc sống bay nhảy và tìm bạn đời thêm nhiều khó khăn. Ở cung đường nào mình cũng thấy những họng súng, lưới và bẫy bủa vây. Ngày nào cũng thấy chim bị bắt, bị bắn, thậm chí bị bắt rồi được phóng sinh, rồi được bắt lại. Một nghi thức đầy giả dối. Mình cũng nhìn thấy cảnh cùng lúc cả bầy chim sẻ bay và dính lưới, quẫy đạp trong bất lực mà khuôn mặt người bẫy chim hể hả nhễ nhại cười.
    Đồng loại rủ nhau đi trốn. Còn bạn đời ở đâu trong bao la cao xanh này? Mình không biết. Thế rồi cơn bão quằn quại ập đến. Mình nấp vào được một bờ đất nơi thành phố. Rồi mưa lớn, nước ngập, chỗ nào cũng thông thốc gió. Mình phải di chuyển, bay trong đêm, lả lướt trong sự gầm rít của bão gió. Và mình cảm giác một sự mời gọi kỳ lạ, từ phía ngôi nhà trong bời bời cây hoa giấy. Mình đã quá mệt bởi thấm lạnh và đang lo cái chết ập đến. Lấy nốt chút sức lực còn lại, mình đập cánh để nó va vào cửa gỗ, thật cố gắng để nước và gió đừng vùi mình xuống đất. Loạch xoạch loạch xoạch. Và cô ấy đã mở cửa, cô ấy cũng có sự nhạy cảm, ra khỏi đệm êm để mở cửa và đón mình vào. Cảm ơn đất trời và số phận.
    Mình sống trong nhà Diệp Vân với một bên chân, và với một nửa con tim, bởi nửa kia mình dành nhớ bạn và đồng loại. Ở đây cơ bản thanh bình, không lo trúng đạn, chẳng lo biến thành mồi ngon, nhưng mình có cảm giác người bạn đời đang mắc kẹt đâu đó. Cô chủ cũng buồn rầu và đang trăn trở với các hoạt động thiện nguyện bảo vệ cây xanh. Tự nhiên mình muốn sửa giọng. Cố lắm mình cũng đã cất được tiếng gáy. Mình gáy cho nó nuột hơn, mỗi lúc thêm trong trẻo. Cô chủ hiểu tâm trạng mình. Một ngày kia, cô mở cửa lồng, lúc đó nhìn cô gái như thể đang cởi phanh lồng ngực ra cho đời thấy quả tim hồng hào đập. Mình thích quá, chui ra khỏi lồng, đậu trên tay cô chủ. Cô chủ bảo: Nào, hãy bay đi, hãy về cuộc sống tự nhiên của mình đi, người bạn.
    Thôi thì tạm biệt cô chủ nhé. Mình đi đây, mình bay đây, ngoài kia xuân đang về nhưng mình vẫn phải đi tìm. Vận mệnh cho mình là chim cu gáy, biết bay và gáy, biết buồn vui và yêu thương, chẳng còn cách nào khác là phải xem bạn thương yêu của mình còn sống hay đã chết. Bầu trời xuân ơi, xin hãy tiếp sức, đừng để làm mỏi mệt một trái tim chờ đợi, và đang đi tìm mọi góc biển chân trời.

Kết Thúc (END)
Nguyễn Văn Học
» Xe Đạp Đôi
» Cánh Chim Bên Trời
» Người Mê Vịt
» Hình Bóng Miền Quê
» Về Lại Bến Sông
» Mùa Thương Nhau
» Đêm Hoa Thơm
» Dưỡng Chí
» Mắt Đen
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh