Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thiên Thần Ngày Xưa Tác Giả: Vũ Thanh Hoa    
    Vũ Thanh Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, là luật sư hiện sống và làm việc tại Vũng Tàu. Chị đã xuất bản hai tập thơ là Nỗi đau của lá, Trong em có người đàn bà khác, và tập truyện Người nhìn thấu linh hồn. Với những tác phẩm đã trình làng, người đọc cảm nhận một Vũ Thanh Hoa với cách sống và cách nhìn cuộc sống quyết liệt, tỉnh táo, rành mạch, được viết bằng bút pháp khá linh hoạt. Thiên thần ngày xưa là tác phẩm mới nhất của Vũ Thanh Hoa, vẫn duy trì cách viết đó. Tuy nhiên, ở truyện ngắn này, người đàn bà chủ thể như đằm thắm hơn, sắc sảo đó mà cũng đầy chông chênh. Xoay quanh cuộc sống vợ chồng, câu chuyện kết thúc có hậu, nhưng cảm giác có vẻ như được xếp đặt bởi một ngòi bút nhân ái. NDHT
    
    Vợ chồng sống với nhau gần hai chục năm, càng ngày chị lại càng thấy như xa nhau hơn. Bây giờ thật hiếm khi họ có thể ngồi tâm tình với nhau chuyện gì mà không kết thúc bằng bất đồng hoăc một bên nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Những câu chuyện anh kể bao giờ chị cũng nhận ra trong đó là sự tự mãn vô lối về bản thân hoặc gia đình đằng nội. Còn anh khi nghe chị chuyện trò thì thường tỏ ra thiếu tôn trọng hoặc thờ ơ hết sức chịu nổi. Chuyện chăn gối càng nhạt nhẽo, thưa thớt. Nếu hôm nào anh ngà ngà say rượu thì lại tỏ ra nhiệt tình, hăm hở một cách đáng ngờ. Chị ngấm ngầm theo dõi và phát hiện dạo này anh rất thường hay lên Internet. Trước đây thằng Bin ngồi chơi vi tính lâu lâu một chút là anh quát nó ngay, nhưng bây giờ thì bố con thông cảm với nhau lắm, và bố lại còn ngọt ngào nhờ vả con chỉ cho cách thức đăng ký hộp thư điện tử, tạo biệt danh gì đó để chat. Ra là anh đang có ý đồ tìm bạn qua mạng? Làm sao có thể qua mặt nhau khi chung một mái nhà! Chị định làm ầm ĩ lên rồi cấm tiệt cả cha lẫn con nhưng xem ra không hiệu quả, nhỡ ra hai bố con lại liên kết với nhau chống lại chị thì có khi nguy to hơn! Chị mất ngủ mấy đêm để chọn phương án tối ưu, rồi mỉm cười quyết định.
    Chị cần mẫn nhờ cô bé Hạnh làm cùng phòng mấy ngày "phụ đạo" thêm khoản vào Internet, chẳng khó khăn gì để chị cũng có một hộp thư điện tử riêng và cái nick chat khá lãng mạn "Thiên thần ngày xưa". Tất nhiên chị tiếp cận với anh ngay. Chị tự giới thiệu là một giáo viên trẻ mới vào nghề được một người bạn giới thiệu làm quen với anh để trao đổi một số vấn đề chuyên môn. Ban đầu anh khá e dè, chị bình tĩnh "thả mồi", chả khó khăn gì để anh "cắn câu". Chỉ sau vài lần trò chuyện thăm dò, anh bắt đầu tin tưởng và thân mật dần dần... Nhiều khi chị nổi cơn khi thấy anh sao mà duyên dáng, tinh tế với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, chả bù cho bộ mặt cau có, cách nói nhát gừng động tý là nổi quạu với người đầu gối tay ấp từng ấy năm, từng chịu đựng biết bao đắng cay, vất vả... nhưng rồi chị lại kìm mình lại; đã vào vai thì hãy đóng vai cho trọn. Ðàn bà thông minh phải biết khéo léo giữ chồng, mà xét cho cùng, nếu anh có si mê đắm đuối thì cũng chính là chị, chị thật sự chứ có phải ai khác chứ! Mỗi ngày trôi qua, anh lại dễ chịu thêm, yêu đời, dí dỏm, tự tin hơn. Chị bất ngờ về tất cả những thay đổi ấy, chị vừa buồn vừa vui, vừa thú vị lại vừa xót xa... Họ chat với nhau những khi rảnh rỗi ở cơ quan, chị bảo:
    - Em về nhà là bận bịu chăm sóc chồng con. Vả lại, chồng em cũng không thích việc vợ mình tối ngày chúi mũi vào máy tính.
    Anh đáp:
    - Có lẽ vậy thật, anh thấy vợ anh cũng rất khó chịu vì tối nào anh cũng say sưa lên mạng mà quên cả cô ấy, thôi thì buổi tối anh sẽ dành cho vợ con vậy em nhé.
    Chị mỉm cười, ra là anh đã "chia phần" rất tinh vi như thế. Ðêm nằm cạnh nhau, có lần chị hỏi:
    - Dạo này thấy anh có vẻ gì khác vậy?
    Anh nghĩ một lúc, rồi nhát gừng:
    - Việc cơ quan nhiều quá, cũng mệt.
    Chị tiến công thêm:
    - Có còn thương vợ không?
     Anh định giả vờ ngủ, rồi lại trả lời:
    - Vợ phải tự hiểu chứ, nói ra làm gì !
    Chị thấy tủi thân, sao người ta thay đổi quá nhiều từ khi yêu cho đến khi làm chồng là vậy, nhớ ngày xưa họ có thể ngồi bên nhau cả đêm mà vẫn thấy chưa đủ để tâm sự, anh hiền và thật thà đến nỗi chị vừa thương vừa buồn cười. Bây giờ ăn chung mâm, nằm chung giường, tiêu chung cái hầu bao mà sao cứ phải nghi ngờ nhau từng cử chỉ, câu nói và cả những ý nghĩ thế này...
    *
    * *
    Những dòng tâm sự qua chat của đôi bên ngày càng thân thiết hơn, chị hỏi:
    - Vợ anh có biết anh và em thường trò chuyện qua mạng không?
    - Không - Anh trả lời.
    Chị đắn đo một chút rồi hỏi tiếp:
    - Anh ngại chị ấy à?
    - Có lẽ thế, bọn anh bây giờ thật khó chia sẻ.
    Chị lặng người, anh bắt đầu "cởi lòng cởi dạ với người mới" đây, để xem...
    - Tại sao lại thế anh nhỉ, thời mới yêu bao giờ mọi thứ cũng đẹp lung linh còn sau đó thì... - Chị tỏ ra cảm thông.
    - Anh cũng không biết nữa, anh đã từng rất say mê cô ấy, ngày xưa cô ấy thật dịu dàng và dễ sẻ chia...
    - Thời gian qua đi, người phụ nữ phải gánh gồng bao trách nhiệm: Làm vợ, làm mẹ và cả công việc xã hội, nên nhan sắc tàn phai và mệt mỏi lắm, anh đã bao giờ thông cảm cho chị ấy chưa?
    Chị thấy anh im lặng khá lâu, rồi mới trả lời:
    - Có chứ, anh vẫn thương cô ấy lắm nhưng cô ấy cũng cần hiểu, tình yêu giống như một cái cây đang sống, phải nuôi dưỡng nó hằng ngày chứ không thể nghĩ nó đương nhiên tự lớn lên và xanh tốt. Cô ấy giờ chỉ chăm chăm săm soi những lỗi lầm vụn vặt, không còn biết lắng nghe mà chỉ biết quy kết tội chồng...
    Chị lặng người... chị không ngờ những nặng nề bấy lâu của họ lại được anh bộc bạch tuốt tuột ra với một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, chưa một lần gặp gỡ. Một cô nàng "ảo" trên mạng! Mình có đi quá xa không? Có nên hỏi nữa không? Chị bắt đầu bối rối...
    - Em này... - Chị thấy anh gọi "người đàn bà ảo" quen thuộc như gọi chị hằng ngày ở nhà mà nhói lòng - Anh đang buồn lắm...
    - Sao thế ạ? - Chị thăm dò.
    - Nhiều khi anh thấy cô đơn ngay trong căn nhà mình.
    - Nhưng anh còn con anh, anh đừng để cháu bị ảnh hưởng nhé! - Chị cố cứng rắn để viết tiếp.
    - Nhiều khi anh nghi ngờ mình còn cố gắng đến được bây giờ là nhờ rất nhiều vào cu Bin đấy, đôi lần anh ngỡ mình không trụ nổi nữa...
    Ðến mức ấy rồi sao? Chị phải vịn vào bàn để đứng lên cho đỡ choáng, rồi chị rót một ly nước lạnh, nhấp từng ngụm nhỏ để lấy lại bình tĩnh, trên màn hình, anh vẫn đang rút lòng rút ruột với "Thiên thần ngày xưa":
    - May mà số phận cho anh biết em, để anh có nơi tin cậy giãi bày, để anh thấy mỗi ngày ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn em à... - Chị định tắt máy nhưng rồi vẫn muốn xem anh nói gì nữa với "kẻ thứ ba":
    - Anh muốn gặp em bên ngoài, rất muốn... - Chị nhắm mắt, tưởng tượng khuôn mặt anh đang khao khát, đang dỗ dành, đang nựng nịu người đàn bà khác, người đàn bà mà anh ngỡ hoàn toàn mới lạ và quyến rũ... Mắt chị nhòa lệ, anh giống hệt như chàng trai dịu dàng, hấp dẫn của hai mươi năm xưa mà chị đã đắm say, nhung nhớ, yêu thương bất chấp nhiều lời can ngăn vì không "môn đăng hộ đối"... đó là người bạn đời của chị, người cha đứa con trai thân yêu của họ... Chị run rẩy viết:
    - Em sợ anh bất ngờ, anh thất vọng khi gặp em.
    - Sao lại thất vọng? - Anh ngạc nhiên.
    - Em không phải là người đàn bà trẻ đẹp, quyến rũ, dịu dàng như anh tưởng tượng. Thật đấy.
    - Hình thức của người đàn bà chỉ khiến người ta ngắm nhìn nhưng tính cách của nàng mới khiến người ta quyến luyến em à. Xin em cho anh hạnh phúc nhỏ bé là được gặp em, dù chỉ một lần, em nhé.
    Sự chịu đựng của chị sắp cạn kiệt. Chị không ngờ người đàn ông hằng ngày thường cục cằn, khó chịu lại có thể nói những lời bóng bẩy, văn hoa như vậy với "gái". Không ngờ người chồng chân chất, người cha mẫu mực của con trai chị lại có thể trở nên một người khác hoàn toàn trên mạng ảo. Ðã thế thì "lành làm gáo, vỡ làm muôi", gặp nhau một lần cho rõ ràng! Chị đã nghĩ đến khả năng có thể mất trắng, có thể anh cho là chị đã "chơi xấu" anh mà ruồng rẫy chị. Nhưng thà thế còn hơn cảnh phải sống hai lòng, phải che đậy bức màn hạnh phúc dối lừa...
    - Bẩy giờ tối thứ bảy tuần này mình gặp nhau ở café Lối Thu anh nhé, em sẽ mặc áo mầu đỏ.
    - Cảm ơn em, cảm ơn em thật nhiều, anh đếm từng phút mong đợi cho đến ngày ấy! - Ðọc đến đây chị cười nhạt rồi tắt máy.
    *
    * *
    Cả ngày thứ bảy, chị để ý anh bồn chồn khác lạ, chả tập trung được vào việc gì. Chiều đến, anh giục ăn cơm sớm rồi bảo phải đến nhà ông bạn đồng nghiệp có việc. Chị mỉm cười:
    - Hôm nay em cũng rảnh, cho em đi theo được không?
    Vẻ lúng túng của anh làm chị thương hại, anh ấp úng:
    - Là vì... là vì... anh có việc quan trọng cho buổi họp ngày mai, em theo làm gì chứ... - Thấy chị nhìn chằm chằm, anh bèn lấy lại "thế chủ động": Hôm nay em lạ nhỉ, có gì không?
    Chị muốn hét vào mặt anh, muốn cười phá lên mà bảo rằng "Thiên thần ngày xưa" đang đối diện với anh đấy, chính người đàn bà lắm điều này đã chịu đựng bao vất vả, khó khăn để làm dâu, làm vợ, làm mẹ con trai anh... Bây giờ người ấy "cũ kỹ, xộc xệch" thì anh định thay lòng đổi dạ hay sao. Rằng anh đừng có mà tưởng bở, mơ mộng hão huyền với "gái lạ" trên mạng nhé, anh ngây thơ lắm, anh nhầm to rồi... Nhưng thấy vẻ mặt hiền lành và bình thản của anh, chị khựng lại. Trò chơi đang đến hồi kết, hãy để "đoạn kết" thật ấn tượng cho anh "tâm phục, khẩu phục". Chị quyết "bắt tận tay, day tận trán" nên tránh ánh mắt anh, chị nói:
    - Em đùa thôi, anh về sớm nhá.
    Như trút được gánh nặng, anh thở phào, mỉm nụ cười hài lòng, vội vã đi.
    Chị mở tủ, mặc bộ cánh đẹp nhất vẫn để dành bấy lâu, trau chuốt tỉ mỉ từng sợi lông mi, tô kỹ mí mắt, kẻ đôi môi xinh thắm tươi. Chị nhìn vào gương và đắc ý với người đàn bà trong mầu áo đỏ rực: Mình còn xinh đẹp, quý phái và ấn tượng chán! Ngồi trên ta-xi đến nơi hẹn, chị chợt lo lắng: "Mình có liều quá không? Liệu trò đùa này có phải trả giá quá đắt không? Mà... xét cho cùng thì anh ấy là nạn nhân của mình đấy chứ... Hay là thôi, mặc kệ anh ấy chờ. Không liên hệ được với "Thiên thần ngày xưa" nữa, anh ấy sẽ quay về với mình. Còn mình sẽ sửa đổi lại chính mình, để hình ảnh người phụ nữ dịu dàng ngày xưa anh ấy từng yêu thương không mất đi trong trái tim anh ấy...".
    Mải nghĩ ngợi, chiếc ta-xi đã dừng ngay trước khuôn viên xinh xắn của quán café Lối Thu từ lúc nào. Chị bối rối bước xuống, nhìn chung quanh. Chẳng thấy anh đâu... Chị đứng nép vào góc tối của cổng và quan sát... Hay là anh ấy nghi ngờ nên không đến nhỉ? Hay là anh ấy nghĩ lại và quay về nhà? Thôi, có lẽ mình phải về nhà ngay để đón anh ấy, để nói hết tất cả nỗi lòng bấy lâu giữa hai người, để cứu vãn tình yêu mà mình đã để phai nhạt bấy lâu... cắm cúi bước về phía con đường lớn để tìm ta-xi, chị va phải ai đó đằng trước, ngẩng lên nhìn, chị giật thót mình khi bắt gặp nụ cười của anh cùng với một bó hồng đỏ rực, anh ôm chặt chị thì thầm:
    - Là anh bảo Hạnh chỉ cho em cách chat, lấy biệt danh là "Thiên thần ngày xưa" đó mà... em hiểu không?
    Ôm chặt lấy anh, chị òa khóc nức nở.

Kết Thúc (END)
Vũ Thanh Hoa
» Đêm Thức
» May Mắn
» Thiên Thần Ngày Xưa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Đời Khổ
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò