Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đường Về Nhà Tác Giả: Nguyễn Thị Loan    
    Trên đường đời ai cũng có lúc gặp may mắn, gặp hạnh phúc và cũng có thể gặp nỗi bất hạnh. Thật hạnh phúc khi có mái nhà, gặp những lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn để trở về nương tựa, lấy thêm sức mạnh, bước tiếp. NDHT
    
    Tôi nhớ con đường hai bên có hàng cây găng nở rộ hoa tím; những cụm cỏ dại lốm đốm dưới chân, ngày mưa đất ẩm ướt một mầu nâu sẫm. Bên kia quả đồi, hàng cọ xanh mướt trong nắng làm lòng người nhẹ nhõm mỗi lúc bước chân trên quãng đường vắng vẻ. Ði thêm một quãng là tới nhà tôi. Ngoại tôi thường hí húi ngoài vườn, đốt đám lá khô vừa quét, khói bay lên cay nồng, ám cả vào tà áo nâu của ngoại. Nhìn thấy tôi, ngoại cười nheo đôi mắt hiền từ: "Mai à cháu, đi rửa chân tay đi, chờ tới bữa còn ăn cơm chứ. Cứ chạy đi chơi thế bố về lại mắng bây giờ!".
    Ngoại quên mất là tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi. Ngoại cũng không nhớ là tôi đã xa nhà mấy tháng. Ngoại tôi bị lẫn, căn bệnh của tuổi già, của thời gian không buông tha cho bất cứ ai. Trong tiềm thức của ngoại, chỉ có hình ảnh của tôi hơn chục năm trước, vẫn là con bé có mái tóc ngắn buộc hai bên như chiếc sừng trâu, nghịch ngợm và khó bảo. Thời gian không dừng lại trong ký ức của ngoại tôi. Tôi đã lớn. Mỗi lần trở về nhà, tôi thường khom người ôm lấy cái dáng thấp bé của ngoại, thấy ấm áp vô cùng. Ngoại cười, ánh mắt sáng, mọi người trong nhà đều bảo, may mà ngoại vẫn còn khỏe, và vẫn thích được chăm lo cây cối, vườn tược trong nhà. Ngoại nhìn tôi, ánh mắt nheo lại, như đã quên hết mọi muộn phiền trong những năm tháng dằng dặc đã qua.
    Nhà tôi ở một vùng quê heo hút, có con đê chạy qua. Con đê dài, cả tuổi thơ tôi chưa bao giờ đi hết. Tôi thường cùng Duyên ngồi trên đê ngóng bố đi làm về. Con bé gần nhà có hàm răng sún hay cùng tôi nhặt những bông hoa cỏ may vướng vào ống quần trong những chiều hai đứa tha thẩn trên đê. Thứ hoa dại không hương, không sắc đi vào cả trong những giấc mơ trẻ con, vụn vặt và cũng chóng quên. Duyên đi lấy chồng năm vừa tròn hai mươi tuổi. Ðám cưới lặng lẽ, sắp đặt và nín nhịn như rất nhiều người con gái khác ở quê. Tôi lên tỉnh làm, rồi tự mình mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Phải mấy tháng tôi mới trở về nhà.
    Cái cửa hàng tạp hóa xập xệ nằm dưới tán cây bàng của tôi một ngày đón Duyên đến. Nó mang theo cái va-li bạc phếch với những bộ quần áo nhàu nát vì bị nhét vào vội vàng.
    - Tao bỏ chồng rồi - nó thở dài.
    Cơn gió đầu thu sà qua tán cây bàng, lùa vào phòng, làm rối lọn tóc rơi xuống vai của nó. Cả hai cái bóng gầy gò ngồi im lặng. Ngoài đường hôm nay thưa thớt người qua lại.
    Tôi bắt chuyện với nó khi hai đứa ngồi bên quầy hàng. Những câu trả lời rời rạc khiến tôi nghĩ nó đang mải theo đuổi những suy nghĩ nào đó. Nó tiếp tục bó lại những mớ túi ni-lông đủ mầu. Thời gian trôi qua giữa hai đứa như một con sông, nước chảy miết, không ngừng. Tôi nhớ con sông quê lặng lẽ, vào mùa nước lên đỏ nặng phù sa, trôi qua những rặng tre dưới chân đê, hiền hòa, yên ả. Ðám cưới nào trong làng cũng đi qua quãng đê ấy; có đám ồn ào, có đám lặng lẽ. Con gái đến tuổi bố mẹ gả chồng có ưng hay không thì cũng thế, như dòng sông kia không bao giờ chảy ngược. Ít người như Duyên. Nó dám đi, bỏ lại sau lưng những cơn say và những trận đòn vô cớ làm mình mẩy tím tái mà chồng nó trút lên sau mỗi lần ra ngoài về... Nó đưa một số tiền cho tôi, để mở rộng thêm cửa hàng tạp hóa. Không biết bao giờ mới giàu - nó thở dài - nhưng cứ biết đủ sống đã.
    Chiều hôm đó, mẹ tôi gọi điện báo tin ngoại tôi bị ốm. Tôi thấp thỏm không yên. Tôi bảo Duyên có lẽ phải về quê. Nó ậm ừ rồi quay đi. "Hay đóng cửa hàng rồi hai đứa cùng về quê" - tôi liếc nhìn nó. "Tao về làm gì". Rồi im lặng. Tôi cũng không muốn ép nó thêm.
    Tôi bỏ chiếc túi xách xuống rồi bước vào phòng ngoại. Ánh sáng nhạt buổi sáng lấp lóa sau những cây cau ngoài vườn tràn vào phòng. Ngoại nhìn tôi mỉm cười rồi vẫy tôi ngồi lại gần, bàn tay ngoại run run. Tôi đỡ ngoại ngồi dậy, ngồi im để ngoại vuốt mái tóc, như ngày nào còn bé. Ðôi bàn tay ngoại xương xương, lốm đốm những vết đồi mồi. Ðôi bàn tay ấy ngày nào thời con gái gánh gạo qua mấy triền sông ra chợ bán. Cả đời ngoại vì chồng con. Người con trai mất đi trong chiến tranh, tuổi già ngoại sống cùng con gái.
    - Ði làm xa nhà vất vả lắm phải không? Khi nào có chuyện gì hay gặp khó khăn, thì về nhà cháu nhé.
    Tôi rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên, ngoại không nhầm lẫn. Thời gian ở trước mặt ngoại đang nhích từng giây về phía trước, không phải thời gian đọng lại ở quá khứ xa xôi. Ngoại nhìn đứa cháu có đôi mắt giống ngoại. Ðôi mắt có đuôi dài, mỗi lần nhìn xuống mang một vẻ buồn thăm thẳm. Ngoại nhìn tôi như thể đã đi xa lâu lắm. Tôi có linh cảm, nhưng không ngờ sau lần tỉnh táo ấy, ngoại ra đi nhanh đến vậy, bỏ lại khu vườn trống trải. Mọi thứ quanh ngôi nhà vẫn thế, chỉ có một sự yên lặng, trống rỗng xen vào, không sao thoát ra được.
    Gần một tháng, tôi mới trở lên huyện. Cửa hàng vẫn gọn gàng mặc dù thiếu vắng tôi. Duyên đi dón tôi ở bến xe. Nó hay cười hơn. Tôi cảm nhận được ở nó niềm hạnh phúc, nhưng thật khó để lý giải. Cho tới một hôm, nó dặn tôi ở nhà rồi đi chợ. Tối đó, nó dẫn về một người đàn ông lạ. Người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt góc cạnh gật đầu chào tôi, không quên bỏ chiếc mũ mầu xám khiến anh ta có một vẻ gì đó phong trần. Bữa cơm hầu như chỉ có tiếng Duyên cười nói bởi tôi trở nên e dè hơn, và người đàn ông kia dường như cũng khá kín tiếng. Thỉnh thoảng tôi cười đáp lại những câu chuyện của nó.
    "Tao sẽ sống với người đó" - nó thì thầm khi nằm cạnh tôi. Tối ấy, tôi và nó cùng nằm nhìn lên trần nhà mờ tối như không còn ranh giới. Không có con đê nào, không có những bông cỏ may, nhưng những ngày còn bé lại hiện về êm đềm. Nơi đó rặng tre xanh mướt che bóng cho đàn bò đủng đỉnh gặm cỏ. Mùi cỏ xanh ngai ngái bị giậm nát dưới chân. Tôi nhớ cả đám cưới của nó. Tà váy dài kéo lướt thướt trên con đường đất ven đê. Cô dâu lặng lẽ đi về nhà chồng. Thiếu mất chú bướm vàng, cũng chưa có lời ru buồn. Mọi việc liệu có tốt hơn không? Trong bóng tối, tôi vẫn nhận thấy nụ cười và ánh mắt nó lấp lánh. Niềm vui của nó lan sang cả phía tôi. Tôi mừng vì nó tìm được hạnh phúc thật sự.
    Nó nói với tôi dồn tất cả vốn liếng để lấy thêm mấy loại hàng gia dụng về bán. Chờ trông vào những món hàng vặt vãnh, cỏn con thế này thì lời lãi được bao nhiêu. Duyên vốn là đứa mạnh dạn và dám làm. Nó bảo đã tìm thấy mối hàng trên Lạng Sơn.
    - Mày không cần phải đi cùng cho vất, ở nhà đợi thôi, tao có người đi cùng rồi - nó tủm tỉm cười. Tôi biết nó muốn nói tới người đàn ông đó.
    - Mày đi khoảng bao lâu?
    - Một tuần thôi.
    Mùa thu về mang theo những cơn gió heo may se sắt. Cây bàng trước cửa rùng mình, trút xuống bộ áo mầu đỏ rực. Những chiếc lá như những đôi mắt thức suốt đêm thâu, ưu tư, trăn trở. Bà bán hàng rong gánh qua những quả bưởi tròn vo, xanh biếc; đôi chân trần rảo bước trên con đường đầy lá rụng. Tôi chống tay nhìn ra ngoài đường. Duyên đi được một tuần rồi. Trước đây, tôi cũng chỉ quanh quẩn ở cửa hàng tạp hóa này một mình, vậy mà nay không có Duyên thấy thiếu vắng hẳn. Có lẽ tôi đã quen với sự có mặt của nó. Một vài người khách tới hỏi mua hàng, tôi đành cáo lỗi vì hàng đã hết. Tôi sốt ruột không biết lúc nào thì Duyên về.
    Tôi không thể nghĩ điều đó lại xảy ra. Sau hai tuần chờ đợi, ông bưu tá đã đứng tuổi giao cho tôi cục bưu kiện được gói cẩn thận bằng thứ giấy xi-măng mầu vàng xám, cột dây gai chằng chịt. Tôi cẩn thận mở ra: vài hộp thuốc khớp, ít tiền và một bức thư. "Mai à, tao Duyên đây..." - từng dòng chữ của nó rối vào nhau, hoang mang và nghẹn ngào. Nó nói không thể trở về. Tôi không biết nó có khóc nhiều không khi viết bức thư này. Nó suýt bị người ta đưa qua cửa khẩu, nhưng may trốn được. Kẻ lừa nó chính là gã đàn ông mà nó đã nuôi ảo tưởng và hy vọng sẽ đem đến cho nó cuộc sống hạnh phúc. Bức thư của nó, không có sự hận thù, oán hận như những người phụ nữ bị phụ bạc thường tình. Chỉ thấy ở đó một điều gì day dứt, đau đáu giống một sức hút nam châm ở đâu đó xa xôi kéo nó đi mãi, mà tôi không sao giữ lại được. "Hạnh phúc... không biết tìm ở đâu nhưng tao sẽ đi tìm. Tao không tin là không thể thấy". Số tiền còn lại không nhiều nhưng nó muốn trả lại tôi. "Tao nợ mày lời xin lỗi, Mai ạ". Cuối thư, nó muốn nhờ tôi chuyển mấy hộp thuốc cho mẹ nó; nói là nó vẫn bình yên, mạnh khỏe. Mẹ nó bị bệnh khớp nặng, mỗi lúc trở trời lại đau nhức, có khi bà thức cả đêm. Tôi muốn khuyên nó trở về, nhưng không thể. Bức thư là dấu tích duy nhất về sự liên lạc của Duyên với tôi.
    Ðêm đến, tôi nằm im căng mắt nhìn trần nhà mờ tối quen thuộc. Một con nhện hua những chiếc chân dài miệt mài đan từng sợi mỏng manh. Tôi không thể ngủ. Giờ này, không biết Duyên đang ở đâu. Căn phòng đối với tôi trở nên quá rộng. Hình như bên ngoài có mưa. Những cơn mưa mùa thu muộn màng nhưng trong vắt, lạnh tê người. Tôi nằm như vậy cho tới sáng lúc nào không biết. Khi tỉnh mơ, người bán bún đẩy chiếc xe gỗ lọc xọc ngang qua ô cửa sổ đóng chặt của tôi, tôi mới bừng tỉnh. Tôi bật dậy, tìm chiếc túi xách và dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay tôi trở về nhà.
    Con đường đất hiện lên mờ phía xa. Hàng cây hai bên đường đã thay những bông hoa tím bằng chùm quả nhỏ xíu mầu vàng nhạt. Trận mưa đêm qua làm cây cối trở nên xanh ngắt, tinh khôi. Tôi đặt chân xuống nền đất ẩm, những hạt cát lẫn đâu đó ánh lên mầu bạc li ti trong nắng. Con đường mà cả tuổi thơ tôi lấm lem chân đất. Phía sau những rặng cây, có phải ngoại tôi không. Hình như nghe thấy tiếng tôi, ngoại quay lại cười, nhìn tôi trìu mến. "Con về rồi ngoại ơi !". Nụ cười và hình ảnh ngoại tan dần vào trong nắng nhạt rồi bay lên cao mãi. Trong lòng tôi như ấm lại. Con đê dài phía xa uốn quanh như chiếc khăn lụa, trải mãi về phía chân trời.

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thị Loan
» Đường Về Nhà
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop