Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vườn Quê Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hai câu chuyện trong một truyện, như thông điệp của cuộc sống cần có hôm nay. Hồ Tĩnh là tác giả biết hòa trộn giữa hiện thực với chuyện nửa hư, nửa thực tựa huyền thoại và chính điều này làm truyện ngắn của tác giả trở nên gợi hơn quanh khung cảnh của thiên nhiên, và vùng văn hóa sắc tộc đẹp như một câu chuyện cổ tích cần được bảo vệ... NDHT
    Em thẹn thùng là em có đức tính tốt. Em kín đáo, kiệm lời lại càng tốt hơn. Người thiếu nữ ai chẳng muốn tốt hơn.
    Chuyến xe đưa tôi lên Sơn La vào mùa xuân thật là háo hức. Mùa xuân Sơn La năm nay khác xưa đã nhiều. Đi ngang qua một ngã ba rất nhiều ngô, đất đỏ màu mỡ. Chiếc xe u-oát dừng lại bên hai ngọn núi, rừng và nương tràn từ trên cao chảy xuống một dòng suối “Mùa xuân thương nhớ mãi”.
    Tôi là nhà báo, đang đi công tác với một tổ công tác khảo cổ. Trời vừa chập tối. Chúng tôi xuống xuồng, qua bên kia sông, vào thăm một hang đá cổ. Nhưng thời gian đã xóa mờ đi tất cả, con đường mòn biến mất. Chẳng ai biết hang cổ nằm nơi nào.
    Người bạn khảo cổ đi với tôi nói: “Chúng tôi đã tìm thấy nhiều di vật cổ của người Việt thời kỳ đá giữa”. Anh ta xúc động lắm. Người ta chỉ quan tâm đến thời đại của mình, thể chế của mình, còn anh bạn ấy có mối tình xuyên qua mọi thời đại.
    Anh ta lại bảo: “Ăn cơm nhà trưởng bản xong, phải quay về cánh đồng đất đỏ. Phải tìm cho được người con gái ấy”. Trời se lạnh, đâu đó những mái nhà thả khói phất phơ. “Nàng là ai?” - Tôi hỏi. Anh ta không nói gì.
    Sự đời, truyền miệng thì câu được câu chăng. Kể chuyện hay, ai cũng biết bịa, nhưng vẫn khoái lỗ tai, nghe mãi không chán. Anh bạn khảo cổ của tôi cũng thế. Hắn nói chuyện rất hay. Từ một mảnh đá, một mẩu đồng, hình dung cả một câu chuyện, một gia đình, xóm làng. Anh ta bảo: “Tin hay không thì tùy. Kể lại chuyện cổ là việc của tôi”.
    Hắn nói với chúng tôi: “Năm ấy, ghé qua vùng này, được người dân dẫn đi tìm được một di chỉ ven sông, vô cùng phong phú, quý. Tôi nhặt được một cái rìu có hình trái tim”.
    Anh ta đã cầm lấy cái rìu xa xưa, thấy nó thoi thóp như tim người. Vâng, như một trái tim, nó cứ phập phồng. Hắn bỏ cái rìu vào cái ba-lô bộ đội, ghé vào ngôi nhà sàn trên núi cao, nằm ngủ bên bếp lửa, thiếp đi thôi. Nửa đêm phải ra huyện để bắt xe về xuôi. Anh ta tranh thủ ngủ sớm, sau khi ăn một bữa cơm tại bản đạm bạc.
    Lửa nhà sàn ấm lắm. Hắn nghe tiếng gió hú. Hỏi người chủ nhà, cô này dáng cao gầy, chừng 40 tuổi chưa chồng. “Tại sao không lấy ai?”. Người đàn bà lưng thẳng băng ấy, mời chàng mấy quả xoài rừng, rồi kể một câu chuyện nhỏ.
- o O o -
Mối tình đầu tiên của chị chẳng phải đâu xa, là với cái người bạn hàng xóm, cách hàng rào, lợn xổng chuồng vẫn thường chui tọt qua những lỗ thưa. Cùng nhau đi bắt, nó kêu éc, éc. Ôm được rồi, con lợn vẫn vùng chạy được. Nó vào rừng, sống lâu khác thường. Nó nhớ người lắm, cho nên thường lúc nửa đêm biết nói tiếng người. Nó chạy về dưới gầm nhà sàn, kêu: “Đáng ghét! Đáng ghét”.
    Tình yêu ban đầu hồi hộp lắm, lại bao nhiêu bỡ ngỡ, như từ chỗ tối mà ra chỗ sáng. Rạng rỡ cả. Khuôn mặt chàng trai đẹp tựa bắp ngô giống. Săn chắc, sinh động, hứa hẹn, thơm tho. Công việc đồng áng gấp mấy bây giờ, nhưng chả mệt bao giờ, hai đứa chỉ mong trời mau có trăng, có gió. Nàng và chàng đi vào rừng, leo lên cây cao, nhìn về phía gió thổi.
    Nàng nói với chàng về một hồ nước lớn, xanh biếc. Những con cá to như trái núi và những con mực bằng con bò. Nơi đó là biển.
    “Trên biển có cây không?”. Chàng hỏi.
    “Có chứ”. Nàng nói.
    “Bố em bảo từ dưới đáy biển mọc lên một cây khổng lồ, vươn tận trời cao. Tự trên cao ấy, sống một loài cá gọi là cá chim. Ban ngày chúng ăn mây để sống. Ban đêm chúng làm cá, bơi lặn, uống nước mặn vô cùng. Tinh mơ, nhoai lên, vỗ cánh, bay vút giữa không trung. Chúng làm tổ ở đỉnh trời. Mỗi lần đẻ ra trăm trứng. Trứng nở buổi tối hóa thành cá, nở ngày thành loài chim”.
    Nhà nàng có hai chị em. Nàng tên Mưa, người em tên Khói. Em của nàng đang độ trăng tròn, mình nở như bông hoa ban sáng, miệng cười như thể gió qua rừng, mắt nhìn như đàn cá nô đùa.
    Nàng định tâm sự với em gái về người đàn ông ấy. Nhưng rồi sợ nó dại, nó kể bô bô, mình xấu hổ quá. Yêu chẳng có gì xấu, thế mà cứ xấu hổ đấy, làm gì được chị nào.
    Khói nó tò mò lắm, nó cứ hỏi: “Anh ấy là ai? Anh ấy đi đâu rồi?”.
    Mưa thì bảo: “Vớ vẩn. Yêu ai, bao giờ ! Chị mày già rồi, ma nó rước!”.
    Đứa em liền bảo: “Già thì phải khôn chứ. Chị mà chê, thì em yêu trước đó. Chị ở nhà chăm rừng măng nhé”.
    Nàng tưởng nó nói đùa thôi.
    Thời gian trôi qua. Ngày ngày, chiều đến, nàng lại trèo cây xoài, nhìn về nơi mặt trăng mọc, chờ đợi người đàn ông của mình.
    Chàng đã đi tìm biển để đem về cho nàng.
    Chàng đi men theo những dòng suối, phía trước là con chó săn trung thành, trên vai có cây nỏ với những mũi tên độc. Chàng đi, lặng lẽ, thi thoảng huýt sáo trò chuyện cùng con chó yêu. “Hãy tìm biển đi. Mày biết nó ở đâu không?”. Con chó đánh hơi, rồi mừng rỡ chạy về phía suối reo, nước thác.
    Đến khi Khói bảo “Chị ơi, em yêu anh ấy mất rồi”, nàng hỏi: “Em yêu ai vậy?”, mới ngã ngửa ra. Hỏi: “Nó hẹn mày thế nào?”. Đứa em bẽn lẽn, bảo “Chị hỏi em làm gì, em ngượng lắm, chả kể đâu”.
    Bây giờ, đang là mùa đông. Nàng ngồi trên cây, không xuống đất nữa. Nàng cứ đợi chờ. Chờ chàng quay lại. Để gặp đứa em của nàng, với cái bào thai trong bụng nó đang lớn dần. Chàng sẽ tặng biển cho Khói. Khói sẽ vui lắm. Cháu cũng vui nữa.
    Nghĩ mình to đầu còn dại kêu mà ai thương, đành ngậm đắng nuốt cay bỏ làng mà đi. Nó chẳng hiểu chuyện gì, cứ nằng nặc chẳng cho chị đi, nó bảo: “Còn rừng măng, ai hái?”.
    Nghĩ cho cùng, nó là đứa sướng, khuất mắt, lại chả biết mô tê gì, cứ nghĩ người yêu nó là nhất, người tử tế đàng hoàng. Nó đâu biết người ấy như cái lá có hai mặt. Mới rủ rỉ với nàng, đã mật ngọt với nó. Nói ra sự thật, ai chứ Khói, không chừng nó bỏ đi luôn. Đấy là chưa kể thiên hạ biết, cười thằng kia, cười chị, cười em.
    Nhưng chưa kịp đi đâu, đứa em rể đã mò về. Nó tiều tụy, như một ông già, rách nát, nỏ mất, chó chết. Nó mang về một mớ cá khô, cái thứ giờ đây dễ dàng mua được ở chợ thị trấn.
    “Biển đâu?”. Em gái của nàng thì thầm với chồng.
    Nó bảo: “Tôi đi suốt tháng, nhưng chưa gặp được đâu”.
    Hôm nàng xuống sông, kêu nó ra, bảo: “Lẽ ra tôi giết anh, nhưng... vì em tôi, tôi... cho anh sống nốt kiếp này”.
    Nó mừng quá, chỉ thiếu nước vái sống. Nó bảo: “Chị đừng nói cho ai về tôi biết nhá. Tôi quý chị, nhưng... tôi yêu cô ấy hơn”.
    Sự đời là thế đấy. Chuyện xấu trong nhà, nào muốn cho ai hay. Đóng cửa bảo nhau, ngậm bồ hòn làm ngọt.
- o O o -
Đêm ấy có anh địa chất ghé bờ sông, nhờ thuyền để đi vào rừng sâu. Nàng kể cho anh nghe tất cả. Anh này dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, có một cái kính đeo ở mắt nom thật ngộ nghĩnh. Anh ta ngủ và nói mơ liền hồi.
    “Biển ở đâu?”. Nàng hỏi chàng địa chất.
    Chàng ngủ say, trong tay cầm một lưỡi rìu hình trái tim bằng đá xưa. Miệng bảo: “Làm gì có biển. Chỉ có núi thôi chứ”.
    Đêm ấy chúng tôi đi khắp vùng để tìm cái bản cũ. Bản đi đâu không ai biết. Người trưởng bản đã đưa họ đi vào rừng sâu. Ông ấy không thích cuộc sống nơi này, quá đông người, lắm sự lạ, nhiều nhà cửa và chợ búa. “Mái nhà của chúng ta là rừng xanh” - ông nói với những người dân của mình. Họ cũng thấy cần một nơi yên tĩnh, nơi tiếng nói của họ vang lên trong trẻo như tiếng suối rót vào đêm. Họ lầm lũi mà đi, lúc nửa đêm về sáng. Ngọn lửa đã thiêu rụi cái bản nhỏ cạnh ngã ba đất đai màu mỡ ấy.
    Sáng sớm chúng tôi lên Sơn La. Người bạn của tôi buồn bã, ngủ gật trên chiếc xe cũ. Anh ta tặng cho tôi lưỡi rìu đá cổ đã đem theo nhiều năm bên mình.
    Anh ta thắt cái ba-lô đã cũ nát, nói: “Người con gái ấy chỉ cho tôi cái hang đá cổ. Tôi chẳng hiểu bằng cách nào cô ấy biết nơi lưu giữ ký ức về tổ tiên xứ sở. Hang đá nằm trên lưng chừng núi, phải buộc dây vào người, treo mình thả xuống chúng tôi mới vào được”.
    Tôi hỏi: “Hang có vàng không?”
    Chàng cười: “Người xưa không dùng vàng. Tiền của họ là những hòn đá đẹp”.
    Người đàn ông tóc muối tiêu quá mệt mỏi. Anh ta chìm đắm trong quá khứ lịch sử về vùng đất ven sông Đà. “Đập thủy điện sẽ đánh chìm tất cả. Hang đá bí ẩn ấy, cũng sẽ nằm dưới đáy đập thôi”. Tôi nói, anh ta không trả lời.
    Anh ta vẫn hy vọng sẽ gặp được người đàn bà Thái cô độc ấy, ở nơi nào đó trên mảnh đất Sơn La.
    Người ta bảo nàng sống trên con thuyền độc mộc, hái những cây thuốc quý và đánh những con cá biết khóc hức hức như người. Không bản làng gì cố định. Công trình thủy điện hoàn thành, nàng trở thành người của một thời đã qua.
    Cuộc sống phiêu bạt trong quên lãng, nàng như một viên đá được thời gian và sóng nước mài dũa theo năm tháng.
    Nàng vẫn chưa biết gì về biển.
    Nàng chẳng biết tên chàng.
    Khi chiếc xe nổ máy, vài người dân còn gắng mời chào chúng tôi mớ măng rừng vừa thu hái được.
    Họ nói măng Sơn La rất ngon, những ai ăn được măng ấy, sẽ gặp nhiều may mắn.
    Măng rừng không có nhiều chất bổ, chẳng nhiều mùi vị hương thơm, lại độc nữa, muốn dùng thì phải ngâm nước trước nửa tiếng. Nhưng ai ăn rồi, ắt nhớ mãi. Măng rừng chấm muối, vừa hăng vừa chát. Mùi vị thiên nhiên ngàn vạn năm của thiên nhiên, của măng Sơn La, như vậy đấy. 2/2012

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân