Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thương Về Đu Đủ Vườn Xưa Tác Giả: Hoàng Anh Tuấn    
    Khu vườn nhỏ của bà nội tôi trồng rất nhiều loại cây, nhưng chẳng bao giờ thiếu cây đu đủ. Cây đu đủ mọc lặng lẽ, khiêm nhường nơi góc vườn quê. Bà bảo, cây sung trồng cạnh bờ ao lấy bóng mát, nhưng cây đu đủ phải trồng xa bờ ao thì quả mới ngọt, mới sai. Mỗi lần ăn đu đủ xong bà thường gom hạt lại, rồi cho vào quả bầu khô, nút chặt để lên gác bếp. Nhờ vậy mà giống đu đủ quả to, vỏ mỏng, thịt ngọt, hạt thưa được truyền từ mùa này sang vụ khác.
    Cây đu đủ của bà thuộc giống đu đủ lùn. Ngọn cây chỉ cao hơn cái đầu người lớn. Chẳng vậy mà nhiều cây to đổ gục trong khi cây đu đủ vẫn hiên ngang thách thức cơn bão. Lúc quả chín chỉ việc bắc cái ghế đẩu trèo lên là có thể hái dễ dàng. Mỗi lần hái quả, bà vỗ nhẹ vào thân cây nựng nịu: “Cái giống lùn này là mắn đẻ lắm đây”. Tôi thấy bà thường nói chuyện với những cái cây trong vườn, như thể chúng là người thân thiết.
    Cây mít còn phải tra khảo vào tết mồng năm mới chịu bói quả chứ cây đu đủ quả sai trĩu trịt từ ngang thân lên đến tận ngọn. Những quả đu đủ con mũm mĩm ôm vòng quanh thân cây mẹ như những chú lợn tí hon mầu xanh. Cô Thúy sinh em Hưng. Bà sai chú Thế ra vườn hái hai quả đu đủ xanh. Phải đúng hai quả, không hơn không kém, vì hai quả giống như hai bầu vú mẹ, đem vào hầm cùng chân giò cho cô Thúy ăn để sữa về nhiều cho em bé bú.
    Gió mùa đông bắc tràn về trên những thửa ruộng đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Thay đổi thời tiết, lũ trẻ con bắt đầu húng hắng ho. Cây đu đủ đực trổ hoa giữa những ngày giá rét. Bà hái những chùm hoa đu đủ đực cho vào cái bát, rót chút mật ong lên, rồi đặt vào nồi cơm sắp cạn. Lúc cơm chín lấy ra cho trẻ con uống thứ “nước sâm” nâu sánh thì bảo đảm vài bận là cơn ho trốn đi đâu hết.
    Có năm vụ rau mất mùa, những con bọ nẹt to bằng ngón tay cái ngốn rau như tằm ăn rỗi. Bà tôi thở dài xót xa. Thiếu rau xanh, bà tất tả cắp rổ ra vườn. Tôi nhớ mãi hai món ăn được chế biến từ đu đủ, đó là nộm đu đủ xanh và ngọn đu đủ xào bèo trứng cá. Quả đu đủ xanh nạo thành sợi dài trộn với dấm, muối, đường, ớt, tỏi rồi rắc ít lạc rang giã nhỏ lên trên, thêm vài cọng rau mùi. Món nộm giòn rộm có đủ vị chua, cay, mặn ngấm vào lục phủ, ngũ tạng của lũ trẻ con tháng ba ngày tám. Ngọn đu đủ non bẻ từ trên cây xuống xào với bèo trứng cá vớt từ dưới ao lên. Trước khi xào, ngọn đu đủ luộc sơ cho bớt đắng, bèo trứng cá nhặt sạch rễ. Ngọn đu đủ xào bèo trứng cá đảo nhanh tay trong chảo gang xèo xèo mỡ lợn, khói bốc lên cũng đắng. Món ăn đắng trước mà ngọt sau - như đời người đi qua đắng đót rồi mới có ngọt ngào.
    Những trưa hè trốn ngủ, tôi với thằng Sò, cái Thắm lang thang trong khu vườn của bà. Cái Thắm làm cô dâu, đầu cài hoa râm bụt. Thằng Sò làm chú rể, tay cầm ô lá đu đủ. Tôi làm ông mối, miệng thổi sáo làm bằng cành đu đủ. Đám rước dâu đi vòng qua cây hòe, rẽ qua cây xoan, tạt sang cây thị rồi nghỉ ở gốc cây sung cạnh bờ ao trước khi vào cửa… chuồng gà làm lễ cưới. Tôi ngừng thổi sáo trịnh trọng hắng giọng e hèm như ông Phán lúc làm chủ hôn. Cả cô dâu, chú rể, chủ hôn nhảy lên hò reo ầm ĩ thay pháo nổ.
    Mùa đu đủ chín, gió dắt hương dạo chơi trong vườn. Bầy chào mào đuôi đỏ như son, bụng bạc như vôi rủ nhau bay về. Những quả chín nhất, ngọt nhất sẽ được chúng thưởng thức đầu tiên. Hạt đu đủ đen bóng được bầy chào mào ngậm trong mỏ đem ban phát, nhân rộng lên những khu vườn khác, để giống đu đủ quý theo đường bay của bầy chim mà sinh sôi, nảy nở khắp trăm miền. Bà nói vậy khi tôi lo sợ bầy chào mào sẽ ăn hết vườn đu đủ chín. Có những quả đu đủ bị chào mào khoét rỗng rồi chui vào bên trong thò đầu ra nghiêng ngó, quả đu đủ ấy như ngôi nhà trên cao của chú chào mào. Bà hái những quả đu đủ chín lành lặn đem vào trong bếp, còn những quả lỗ chỗ ăn dở, bà cho bầy chim ăn nốt như để chia sẻ với chúng về một mùa quả ngọt. Bầy chim ăn quả ngọt, hót ríu ran trong vòm lá như để tạ ơn người trồng. Bà bổ đu đủ trên cái nong giữa sân. Miếng đu đủ vàng óng như nắng thu, ngọt lịm như mật ong. Đưa miếng đu đủ lên miệng cắn, mùi thơm lùa vào cánh mũi, vị ngọt tan trên đầu môi. Ăn miếng đu đủ chín vườn bà mà ngỡ ăn miếng nắng thu vàng óng phết mật ong ngọt lịm. Mùi thơm và vị ngọt của đu đủ chín cứ day dứt, ám ảnh khôn nguôi trong giấc mơ tôi ngày xa xứ. Bao giờ tôi trở lại vườn xưa?
    Công việc cuốn tôi đi như gió heo may cuốn lá khô mải miết. Năm thì mười họa mới bấm điện thoại gọi về hỏi thăm bà trong chốc lát.
    Ừ, bà còn mạnh chân, khỏe tay lắm con ạ. Cứ yên tâm mà làm, mà ăn, không phải lo cho bà đâu nhé. Thằng Bo ngoan không, đi học lớp một rồi nhỉ? Cơ mà độ này, cây đu đủ không ai ăn nên rụng nhiều lắm. Hôm nào con nghỉ, thì ù về ăn nhé. Tôi giật mình, bà như đu đủ chín cây, ai biết hôm nào trời trở gió…

Kết Thúc (END)
Hoàng Anh Tuấn
» Thương Về Đu Đủ Vườn Xưa
» Gió Về Trên Hoa Đào
» Trăm Năm Một Giọt Huê Tình
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò