Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trở Về Tác Giả: Hữu Việt    
    Bạn thân mến,
    Thư bạn viết dặn tôi Tết năm nay, đừng gửi quà gì mà chỉ ra Bờ Hồ, đến chỗ cây lộc vừng trút lá mỗi độ xuân về, chụp một vài bức ảnh và “meo” sang cho bạn là đủ.

    Chiều nay tôi đã mang máy ảnh dạo một vòng quanh Hồ Gươm. Đêm qua Hà Nội trở rét, nên Hồ Gươm đầy gió. Bình thường thì cũng chẳng nhìn đâu, nhưng vì trời lạnh, vắng người đi bộ nên khi ngang qua chỗ cây lộc vừng tôi để ý đến một đôi nam nữ còn rất trẻ, thân mật ngồi sát bên nhau trên ghế đá. Có lẽ họ là sinh viên vì thấy mang theo cặp sách và laptop. Tôi chợt liên tưởng đến một câu thơ, đại ý là ghế đá bỗng chán cuộc đời làm đá khi chứng kiến hai người yêu trao nhau nụ hôn như chớp rạch chân trời lóe sáng... Chỉ có tuổi trẻ và được tình yêu sưởi ấm mới khiến người ta bất chấp giá rét. Đi hết vòng hồ thứ nhất, quay lại chỗ cây lộc vừng, điều khiến tôi chú ý là không hiểu vì sao, đôi nam nữ đã ngồi tách ra hai đầu ghế. Còn sau vòng hồ thứ hai, trên ghế đá chỉ còn lại mình cô gái. Họ giận nhau, có thể, nhưng tôi bỗng tiên đoán bi quan là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bởi không một cô gái nào có thể tha thứ cho người đàn ông bỏ lại bạn gái ngồi một mình trên ghế đá trong chiều đông lạnh lẽo, dù vì bất cứ lý do gì. Bạn có nhớ một truyện ngắn của Nga mà ngày xưa ta cùng đọc, kể về đôi trai gái ngồi tâm sự trong công viên. Cô gái bỗng thèm ăn kem và chàng trai hớn hở chạy đi mua để làm đẹp lòng người yêu. Khi trở lại, chàng trai nhìn thấy ba tên cướp đang trấn lột bạn gái, do sợ hãi, anh ta đã nấp trong bụi cây cho đến lúc bọn cướp bỏ đi mới dám xuất hiện. Dù vờ thanh minh vì người xếp hàng mua kem quá đông khiến anh về muộn, nhưng những cây kem tan chảy trên tay đã tố cáo chàng trai nói dối. Có nhiều điều phụ nữ có thể bỏ qua cho nam giới, nhưng nói dối thì thường là không...
    Hoạ sĩ Trần Trọng Vũ kể, khi thực hiện tác phẩm sắp đặt “Thư của chỉ một người”, anh nảy ra ý định mời mỗi người hãy giúp anh viết một bức thư ngắn, trong khuôn khổ một mảnh giấy, những điều “không thể không nói”, gửi cho một người nào đó, duy nhất. Anh sẽ nhận và đưa vào tác phẩm của mình như một sự tương tác giữa họa sĩ và công chúng. Thư có thể không cần ký tên và họa sĩ cam kết bảo mật thông tin về người gửi. Lời mời này cũng được đưa cả lên facebook và thật bất ngờ, chỉ trong vòng mươi ngày, anh đã nhận được hơn một nghìn lá thư. Có thư chỉ vỏn vẹn một chữ, gọi ra đúng một cái tên. Có thư dài hàng trang. Và điều kỳ lạ là, hơn 90% số thư này là thư tình. Thì ra những gì sâu kín nhất, khát khao nhất, dằn vặt nhất, muốn được thổ lộ nhất đều để nói về tình yêu. Tình yêu có nhu cầu nói thật, vấn đề là nói lúc nào và với ai mà thôi.
    Những gì liên quan đến tình yêu là như vậy đấy nên bạn đừng trách tôi nhiều chuyện. Mọi cuộc trốn chạy có ngày sẽ làm cho ta hối tiếc vì đã không thẳng thắn đối mặt, để rồi những lần tự vấn càng về sau càng trở nên thêm day dứt, khắc khoải hơn. Sao bạn không trở về tìm lại hơi ấm của sự đoàn tụ, đừng bỏ đi khi ai đó ngồi một mình trên ghế lạnh. Hãy nhớ rằng những que kem sắp tan chảy vẫn có đủ thời gian để nói ra sự thật...
    Cổ huấn viết rằng: “Nhất niên chi kế tại ư xuân/Nhất nhật chi kế tại ư dần” (Việc một năm bắt đầu từ mùa xuân/Việc một ngày khởi đầu từ giờ dần). Ai cũng có thể gặp những bi kịch cá nhân, nhưng đều có thể bắt đầu lại mùa xuân của mình bằng sự tự làm mới, như bạn tự trò chuyện với cây lộc vừng, thay vì ngắm nó qua ảnh. Cái ảo có đẹp đến ngàn lần cũng không bằng một phần của đời sống thực. “Ta trở lại gốc si già... và làm lại/Làm thơ tình tặng những lứa đang yêu” (Nguyễn Duy), thì bạn cũng có thể trở về bên gốc cây lộc vừng và làm những điều lớn hơn cho bản thân và cho mọi người.
    Hôm nay tôi sẽ không chụp ảnh, vì muốn để dành mùa xuân đợi bạn!

Kết Thúc (END)
Hữu Việt
» Trở Về
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop