Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Rừng Kể Chuyện Tác Giả: Ngọc Lê    
    Vân và Vũ mỗi người ở một nơi xa xôi tình cờ quen nhau thời đại học, như một câu chuyện trong mọi câu chuyện vừa muốn kể lại vừa muốn quên đi. Chuyện hai người nhưng lại của một người, chuyện của riêng mình Vân. Nàng ngổ ngáo đúng như lời mẹ thường nhận xét và câu chuyện thời sinh viên chỉ một người kể mà chẳng cần ai nghe.
    Vân và Vũ gặp nhau trong lớp ôn thi vào đại học. Lò luyện thi nằm bên dòng sông nhỏ, những rặng tre vẫn còn đây đó và lối vào nhà thầy có hai hàng cây xanh xanh. Vân cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt luôn tỏa ra một thứ ánh sáng như giọt nước trên cành. “Chào em!” - Vân cất lời chào người bạn học mới quen ngồi cùng bàn, một chàng trai gầy nhẳng với cặp kính cận dày cộp. Khá bất ngờ với lời chào hơi trịch thượng, Vũ hậm hừ: “Bạn bao nhiêu tuổi sao xưng chị ngọt xớt thế”. Vân xìa cái chứng minh thư mới tinh. Ừ nhỉ, Vân hơn Vũ một tuổi. “Chào chị đi chứ”- Vân nhắc. Vũ bối rối: “Vâng, em chào chị”.
    Đôi khi, nghĩ lại ngày gặp nhau đầu tiên ấy, Vân thấy nó hay hay và chẳng thể nào khác. Cả hai học cùng nhau, ngồi cùng bàn, thảo luận đủ thứ chuyện. Nếu không có câu chuyện chị em như thế, chắc cả hai rất ngại ngồi cùng nhau và cũng khó mà tập trung vào chuyện học hành. Vân chưa biết yêu, cũng sợ tình yêu lắm. Tự dưng thấy mình cứ phải chú ý tới anh chàng kính cận ngồi kế bên. Muốn quên đi mà không được. May quá, anh chàng lại quá nền nếp, một chị hai em. Mới đầu còn thấy ngài ngại, rồi dần lại thấy thú vị. Tự dưng học cùng lớp mà lại được làm đàn chị! “Chị học dốt hơn em đấy”- Vân cười. Vũ bảo: “Vậy chị phải gắng lên đi chứ. Không được nhìn bài lúc làm bài nhé”.
    Bạn bè trong lớp trước lạ sau quen. Lớp học ôn thi, hơn kém nhau vài tuổi là chuyện thường, mọi người đều xưng tôi, xưng ông, hoặc bạn bè, xưng tên cho gần gũi. Riêng Vũ lúc nào cũng chị chị em em với Vân. Mọi người bảo: “Chị em nhà này thương nhau thật”. Thầy giáo về hưu mở lớp ôn thi, người hơi mập, thường đem hai bài thi của chị em ra so sánh với nhau. Ai cũng bảo: “Em làm bài hay hơn chị”. Lại bảo: “Em làm bài hay hơn chị là hỗn đấy nhé! Phải có tôn ti trật tự chứ”.
    Vũ sinh ra trong gia đình theo nền nếp phong kiến xưa. Ai xưng gọi “mày, tao” thì bị bà cô cho roi đòn ngay. Vũ đi học về, vẫn thường vòng tay chào từng người trong nhà: “Dạ, con đã về”. Lâu lâu, cậu lẻn đi đá bóng buổi trưa cùng chúng bạn. Về nhà lại bị bà cô đánh đòn. Vũ bảo: “Khi nào rảnh, em mời chị về nhà thăm cô. Chị có nét giống cô em đó nha, người đâu nghiêm khắc lạ lùng”. Vân gí ngón tay miết vào trán Vũ: “Nom tui già vậy sao?”.
    Những ngày cuối đợt ôn thi, Vân bảo: “Lớn rồi không có bạn gái cứ lẽo đẽo theo chị thế này. Chị làm mai cho một cô nhé”. Tưởng đùa, không dè Vân dẫn một cô bạn học lớp buổi chiều tới gặp Vũ. Khi cả hai còn lớ ngớ chưa biết nói chuyện gì thì chị Vân bảo bận việc, bỏ đi đâu mất. “Em tên Hoài, là bà con xa với Vân”. Trò chuyện học hành, kế hoạch thi cử, nhận xét thầy trò, bạn bè. Hoài bảo: “Mình với Vân cùng tuổi đấy, nhưng mình ghét gọi chị lắm, cứ gọi tên nhé”. Vũ gật đầu. Lần đầu tiên trong đời Vũ gọi một người hơn tuổi mình bằng tên.
    “Quê Vũ ở đâu?” - Hoài hỏi, tay vân vê những bím tóc, dấu vẻ ngượng ngùng trong lần đầu tiên nói chuyện với một người khác giới. Gió từ con sông nhỏ thổi xào xạc những bụi tre và đâu đó những đàn chim trở về thành phố. “Mình ở miền sim, mùa sim trải dài vô tận. Những con chim cu đất sống chung với người và các nàng tiên vẫn ngự trị trên núi cao trong các đám mây”. Hoài cũng kể: “Mình ở vùng núi non chạm vào đỉnh trời, núi đá nhọn hoắt và những cây dẻ cao đến tận mặt trăng”. Họ trao đổi địa chỉ cho nhau và hứa sẽ biên thư sau kỳ thi đại học.
    Một mùa hè trôi qua. Những lá thư viết đi gửi về. Hoài nói Vân thường nhắc về Vũ và trách sao Vũ không viết thư cho Vân. Thế là Vân nhận được lá thư duy nhất: “Chào chị thân yêu của em! Chị vẫn khỏe chứ? Bố mẹ như thế nào? Em rất mong một ngày đến thăm quê của chị và leo lên những cây dẻ chọc trời để hái những bông hoa đẫm sương mai. Những ngày ôn thi, nếu không có chị, chắc em rất buồn và cô đơn”. Trong thư, Vũ cũng mời chị Vân và Hoài đến quê mình chơi để ngắm những đồi sim vô tận.
    Đôi khi Vân nghĩ Vũ quá ngây thơ với cái tuổi thanh xuân của Vũ, hay chính Vân cũng vậy. Vân cũng thầm phục sự nhiệt tình lăn xả của Hoài với mỗi tuần viết hai lá thư cho Vũ. “Này - bà yêu rồi đấy hả?”. Hoài lắc đầu quầy quậy: “Vớ vẩn! xem thư đi, có chữ nào yêu đương không hả”.
    Mỗi tuần hai bữa, Vân đạp xe đèo Hoài ra bưu điện lấy thư của Vũ gửi cho Hoài. Hai đứa đọc chung. Vũ vẽ đẹp, phác họa nên phong cảnh quê hương Vũ bình dị với những mái nhà nằm dưới vườn xoài cổ thụ và những cánh đồng được cày xới bằng máy cày với cô gái lái máy cày má bánh đúc. “Bạn vẽ đồi sim đi” - Vân bảo Hoài viết như vậy. Vũ trả lời: “Đồi sim khi nào Hoài về quê mình chơi, bạn sẽ tự cảm nhận, mình sẽ không vẽ, để bạn bất ngờ”.
    Tình yêu là gì Hoài nhỉ? Vân không biết mà Hoài cũng càng không. Giả như Vũ biết thì tốt. “Hay là viết thư hỏi Vũ?”. Hoài than trời: “Bà viết đi, ai mà dám!”. Thế là Hoài lại bắt đầu lá thư với những dòng chữ hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm đồi sim và hứa hẹn ngày đó sẽ về thăm quê của bạn. “Ngoài mình trời chuyển mưa, những cơn mưa rất lớn và những khu rừng chuyển động như đang kể một câu chuyện cổ tích và mình muốn bạn có mặt ở đây để nghe câu chuyện từ khu rừng”. Hoài nhắc: “Bà nói chầm chậm để tôi còn viết chứ”. Hoài lại bảo: “Bà tưởng giỏi quá bà Vân ạ, trời làm gì có mưa cơ chứ”. Vân cười: “Văn vẻ nó phải thế chứ. Không mưa thì phải cho có mưa”.
    “Quê mình vẫn chưa có mưa. Cỏ cây chết trụi và những luống khoai mẹ mình trồng cũng đã héo queo. Đêm qua mình nằm mơ thấy một cơn mưa đổ xuống Hoài ạ, cả làng chạy ra tắm mưa và reo hò. Tỉnh dậy thì mình thấy ánh trăng tràn ngập khắp nơi nhưng đến cả những giọt sương cũng không tìm thấy đâu cả. Năm nay quê mình mất mùa”. Thư Vũ gửi về lấm tấm cả giọt mồ hôi của người viết.
    “Quê bạn con gái có đẹp không? Chắc là không xấu như bọn mình”. Hoài nhận được thư hồi âm: “Cám ơn bạn quá khen. Con gái vùng mình uống nước giếng đá ong, giọng hát rất hay nhưng nước da hơi sẫm màu. Mẹ mình bảo con gái quê mình đảm đang tháo vát nhưng không phải là nhiều người xinh. Mình thường thiện cảm với nhưng cô gái có nước da trắng hồng và mái tóc, đôi mắt đen”. Hoài kêu: “Bà Vân đọc đi, xem ra bà có nước da trắng hơn tui, nhưng tui lại có đôi mắt đen hơn bà”.
    
    
- o O o -

    
    Vân và Hoài bí mật mua vé xe đò về thăm quê của Vũ. Cứ theo địa chỉ, họ tìm được một ngôi nhà nhỏ sau hàng cây xoan và một cái ao không giọt nước. Quả thật vùng này đang gặp hạn hán nghiêm trọng. Nghe tin bạn học của Vũ về thăm, mọi người đều rất vui mừng. Vũ cùng đám bạn thân lên rừng hái củi, tối muộn mới về.
    Mẹ của Vũ và bà cô trò chuyện hỏi han hai người bạn của con, ngạc nhiên thấy các cô gái rất thông minh và biết rằng họ rồi sẽ thành công trên đường đời. Nhưng hai bà không biết ai là người có thể là con dâu của mình. “Vũ chỉ là bạn của con” - Hoài nói. Vân thì bảo: “Con nhiều tuổi hơn Vũ, coi Vũ như em”. Hai bà cười với nhau: “Lạ thật!”.
    Chiều muộn, Vũ về, ngạc nhiên thấy nhà có khách. “Chị Vân!” - Vũ không ngờ chị Vân lại cùng Hoài về thăm nhà mình. “Hoài à, chưa kịp viết thư trả lời cho Hoài”. Vũ gánh hai bó củi nhỏ, ra dáng tiều phu hơn là anh chàng họa sĩ nghèo. Mồ hôi ướt đẫm, nụ cười ngượng nghịu.
    Tối hôm ấy, Vân bảo Vũ dẫn Hoài đi thăm đồi sim, Vân ngồi nói chuyện với bà cô bên bếp lửa nướng khoai, sắn đãi khách ăn đêm. Vũ nghe lời chị, đưa Hoài đi lên con đê. Từ trên đê, Hoài thấy mở ra trước mắt những rừng sim vô tận. Trong ánh trăng sáng có thể nhìn thấy từng sợi tóc, Hoài thấy trùng điệp những đồi sim chạy tới tận chân trời. “Đẹp quá Vũ ơi! Quê bạn đẹp hơn tranh vẽ”. Vũ bảo: “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng ăn không xuể. Mùa sim trái rụng khắp lối đi”. Hai đứa thong dong trở về trên sườn đê lộng gió. Đâu đó nghe vẳng những câu hò câu hát xa xa. Trường của Vũ nằm trên đồi cao, có cây hoa gạo khẳng khiu.
    Khi hai người bạn đi rồi, họ xuôi theo chuyến xe đò đi lúc sáng sớm, bà cô hỏi: “Ai là bạn gái của con?”. Vũ đáp: “Hoài chứ. Chị Vân hơn tuổi con. Chị ấy giúp con nhiều trong học tập”. Cô của Vũ bảo: “Cô thích cái Vân hơn”. Vũ lại lắc đầu: “Đã bảo đấy là chị của con”. Mẹ của Vũ bảo: “Hoài khôn ngoan, nghị lực, đảm đang. Còn Vân thì đẹp không tì vết”. Vũ bực mình: “Đã bảo chị Vân là chị của con mà, sao hai người cứ gán ghép linh tinh nhỉ”.
    Hai người bạn đi rồi, Vũ cảm thấy quê hương mình vẻ như đáng yêu hơn. Những người bạn ở xa xuất hiện và tô điểm thêm cho khung cảnh quen thuộc nơi này. Bác bưu tá lại gọi cho Vũ ra nhận thư. Lá thư Hoài viết mấy dòng ngắn ngủi: “Mình và chị Vân đều đã có giấy báo nhập học đại học. Bọn mình rất tiếc không học cùng trường với Vũ. Chúc bạn sẽ có những ngày tháng vui vẻ trên giảng đường”. Bác bưu tá cũng bảo: “Xin lỗi con! Có giấy báo đậu đại học mà cô quên đưa, vì cứ quen đưa thư của các bạn con thôi”. Vũ đã rời khỏi quê hương vào đại học giữa mùa khô hạn ấy.
    Vũ nhớ lại đêm lang thang dọc triền đê với Hoài. Bất chợt Hoài dựa vào vai Vũ, mái tóc đen biếc phủ xuống ngực Vũ lòa xòa. Vũ vẫn biết rằng một ngày nào đó sẽ dẫn ai đó đi giữa những đồi sim quê hương, nhưng không biết đó là Hoài, người bạn mới quen vài tháng trước. Ấn tượng về Hoài thật đậm sâu. Người đầu tiên Vũ nói chuyện riêng tư, người đầu tiên rảo bước đi trong đêm trăng và người đầu tiên Vũ vẫn chờ thư mỗi ngày. “Có lẽ em đã yêu Hoài” - Vũ viết thư cho chị Vân, và nhận được thư hồi âm: “Em gắng giữ gìn tình yêu của mình nhé. Chị nghĩ Hoài cũng rất yêu em đấy”. Vũ nghĩ rằng bằng cách nào đó, lá thư cũng sẽ đến tay Hoài thôi.
    
    
- o O o -

    
    Hoài lấy chồng khá chóng vánh ngay sau khi rời trường đại học. Đó hẳn là cú sốc đầu đời với Vũ. Dù không hẹn ước, chưa nói lời yêu nhưng hai tháng hè với những lá thư đi về mỗi tuần là ký ức không bao giờ phai trong lòng Vũ. Hay chàng còn quá trẻ? Vừa ra trường với những ước mơ dự định. Vũ xung phong lên làm việc ở một tỉnh vùng cao, một huyện vùng sâu. Nơi ấy không có điện thoại, thư từ vài tuần nhận được một lần. Vũ chẳng có lỗi gì với Hoài. Ai mà chẳng thế, học xong thì phải cống hiến phải làm việc, phải xông pha nơi khó khăn. Vũ chỉ tiếc, ước gì người đầu tiên và duy nhất đi cùng Vũ giữa đồi sim quên nhà mùa hè ấy không phải là Hoài, người mà chàng đã mời về quê của mình.
    Rồi Vũ nhận được thư mời đám cưới của chị Vân. Thú thực Vũ không còn quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của chị Vân sau khi Hoài đi lấy chồng. Vũ cũng muốn quên đi những ngày tháng mùa hè năm ấy với Hoài. Chàng đốt hết những lá thư với những dòng chữ đều đặn và tròn trịa ấy. “Em rất mừng là chị đã tìm được ý trung nhân của mình. Chúc chị luôn hạnh phúc!”. Vũ gửi thư cho chị, không quên kèm theo một bức tranh vẽ cảnh quê hương mình làm quà.
    Đôi khi Vũ nghĩ cuộc đời mình thật cô đơn. Hoài đi lấy chồng, chị Vân cũng chẳng còn thời gian quan tâm động viên Vũ nữa. Cuộc sống của Vũ từ đó khá trầm lắng và như mọi người khác, Vũ bước vào những năm tháng sắp tới bằng việc cố quên đi những lá thư thời sinh viên và những kỷ niệm trên ghế nhà trường. “Mình đã biết yêu chưa nhỉ? Liệu mình có yêu Hoài hay không? Tại sao mình lại buồn khi Hoài lấy chồng đến vậy? Mất đi một người bạn hay một người yêu?”. Tự mình còn băn khoăn không biết câu chuyện với Hoài là tình bạn hay tình yêu, Vũ nghĩ mình đã không thể tự quyết định tình cảm của mình đúng lúc. Hẳn chi mình hỏi ý kiến chị Vân thì mọi việc đã khác rồi.
    Vũ làm việc ở huyện vùng sâu và những ký ức về quê hương vào mỗi buổi chiều lại làm chàng thổn thức. Trong một chuyến đi công tác, Vũ đã ghé thăm quê của người bạn và người chị học. Chuyến thăm cũng thật bất ngờ. Phong cảnh núi non hùng vĩ khiến chàng cảm thấy mình quá chậm trễ khi tới nơi đây. Sông suối sâu thẳm, vực đá thác ghềnh. Con người mộc mạc nhưng quyết liệt và thân thiện.
    Vũ rất ngạc nhiên thậm chí không thể tin vào tai mình khi mẹ của chị Vân tiết lộ một chuyện dấu kín: “Hoài lớn hơn Vân một tuổi con ạ!”- bà mẹ nói như thế. Còn tấm chứng minh thư thì sao? Người mẹ già kể: “Mẹ sinh đứa con gái đầu lòng không nuôi được. Hơn năm sau thì sinh ra Vân, mẹ quyết định không làm giấy khai sinh mới mà lấy khai sinh chị nó dùng cho Vân nên tuổi thực của Vân nhỏ hơn con gần hai tuổi”.
    Chị Vân ơi! Vũ muốn kêu trời, sao chị lại đóng vai làm chị khéo đến thế. Không phải! Trong thâm tâm em thì chị vẫn là chị, không thể khác được. Em chẳng khi nào thoát khỏi cái bóng đứa em bé bỏng của chị đâu chị Vân ạ. Vũ ngồi trầm ngâm trong ngôi nhà ở thị trấn núi non se lạnh. Vũ không muốn nghĩ gì nữa cả. Vũ không muốn đặt ra một giả thiết rằng nếu từ đầu đã biết chị Vân nhỏ tuổi hơn mình.
    “Con muốn nhắn gửi gì cho Vân không? Giờ vợ chồng Vân đã định cư ở nước ngoài”. Vũ cúi xuống, nói với người mẹ già tóc bạc như cước: “Mẹ cho con gửi lời thăm chị Vân và gia đình. Tiếc rằng con về quê nhưng lại không gặp được chị Vân”. Người mẹ thở dài: “Ừm, mẹ cũng nghe nó thường hay kể chuyện về con”.
    Vũ rời khỏi vùng rừng núi trên chiếc xe đò chở đầy khách. Khi xe đi qua những ngọn núi cao chót vót, vách đá cheo leo, mọc lên những cây cổ thụ chọc trời, chàng mới biết đó chính là những cây dẻ. Loài cây dẻ ấy chịu đựng thời tiết lạnh giá rất giỏi. Chúng có thể sinh tồn trên những vùng khí hậu khắc nghiệt và đơm nở những bông hoa trắng muốt như những nàng tiên thấp thoáng trên cao.

Kết Thúc (END)
Ngọc Lê
» Rừng Kể Chuyện
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop