Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trăm Năm Cuộc Hẹn Tác Giả: Vũ Thị Huyền Trang    
    Sáng nay Trà đi. Không bàn trước với chồng, cũng chẳng thấy rục rịch chuẩn bị thứ gì. Tựa như việc đi xa đã quá quen thuộc với Trà, giống như người ta đi công tác. Nhưng thật ra đây là chuyến đi chơi duy nhất của Trà kể từ ngày ra trường, ngót nghét đã gần hai chục năm trời. Đến tận lúc nhìn thấy chiếc xe khách đầu tiên trong ngày dừng trước nhà nuốt Trà vào trong rồi lăn bánh mất hút trên đường Du vẫn không nghĩ vợ mình đi. Không túi lớn túi nhỏ, không quần áo phấn son. Một lúc sau Du gọi xem xe đi đến đâu rồi thì phát hiện ra điện thoại Trà cũng bỏ ở nhà. Bỗng nhiên Du thấy trống vắng quá, Trà đi chuyến này như là cuộc hẹn trăm năm.
    Nhẽ ra Du nên vui mới phải. Trà đã quanh quẩn trong căn nhà này suốt từng ấy năm làm vợ. Lấy công việc làm niềm đam mê, phòng đọc sách trở thành nơi thư giãn, lấy gian bếp để khuây khỏa lúc buồn, lấy các con làm niềm vui. Và hình như Trà đã lấy cuộc hẹn ngày hôm nay làm động lực. Trà bỏ lại chồng con và ngôi nhà mà mình luôn coi là thánh địa của một người đàn bà. Vội vã như thể nếu chần chừ thêm vài giây nữa Trà sợ sẽ lỡ hẹn với chính mình. Không cần mang gì cả, càng nhẹ càng dễ đi. Bao nhiêu lần cũng chỉ vì muốn mang theo thứ này thứ khác mà không đi nổi. Du ngồi ngoài cửa thẫn thờ nhìn bóng nắng líu ríu dồn nhau qua tán sấu. Suốt nhiều năm qua Du từng không ít lần muốn lôi vợ ra khỏi bốn bức tường để đẩy Trà vào một đám đông nào đó. Mong muốn Trà thoát khỏi sự cô đơn để hòa vào những cuộc vui như thiên hạ vẫn từng. Nhưng Trà luôn cương quyết khước từ. Trà thường bảo “không phải cuộc vui nào cũng dành cho em. Có những người sống cả đời chỉ cần một cuộc hẹn. Em cũng thế”.
    * * *
    Xe trôi trên quốc lộ 32C. Phố nối phố, nhà nối nhà. Trà nhìn ra ngoài cửa kính lục tìm trong trí nhớ ký ức về một con đường. Đoạn đường này Trà từng nhiều lần dừng lại ngủ, một mình một xe trong chuỗi ngày tuổi trẻ vắt kiệt sức lực cho mơ ước. Trong giấc mơ của Trà còn thoang thoảng hương sen từ cánh đồng bên cạnh lẻn vào. Những năm tháng ấy trở về nhà luôn là hành trình dài nhất. Thỉnh thoảng Trà vẫn ngủ một giấc ven đường như thế, gục vào đầu xe mà ngủ. Để không tự kết liễu cuộc đời mình trong vài giây ngắn ngủi, khi mi mắt sụp xuống mà giấc mơ còn chưa kịp tìm về. Ngủ để khi về đến nhà bố không phải xót xa vì “nhìn con mệt mỏi quá”. Tối ấy, bố pha một ấm trà, uống với kẹo lạc nhà làm. Ngồi ngoài thềm nhìn trăng treo trên ngọn cau, Trà bắt đầu kể về thành phố. Bố cả đời không bước ra khỏi lũy tre làng nên tha thiết những chuyến đi trong mường tượng. Trà từng nhiều lần muốn đón bố xuống thành phố chơi ít ngày nhưng bố không đi. Bố đi rồi nhà ai trông? Chó mèo ai cho ăn? Nhà cửa bụi bặm không ai quét dọn. Ừm... Mấy việc đó có thể cậy nhờ hàng xóm, nhưng bố đi rồi khói hương nguội lạnh, mẹ sẽ buồn. Bố cả đời chưa bao giờ đi đâu xa mẹ. Bố luôn bảo “cả đời bố chỉ có ba chuyến đi. Chuyến đi thứ nhất là đi đường đời cùng mẹ của các con. Chuyến đi thứ hai là đưa bà ấy về với đất mẹ. Chuyến đi thứ ba bố sẽ đi gặp mẹ của các con nơi chín suối. Thế là đủ”.
    Xe trôi qua cánh đồng. May quá cánh đồng vẫn ở đây chờ Trà suốt từng ấy tháng năm. Cánh đồng vẫn xanh màu cũ, thơm hương cũ. Phía xa xa là cây cầu bắc qua sông đã cũ kỹ theo thời gian, nước sơn gợn màu mưa nắng. Trà từng ngồi sau lưng Thuần trôi qua cây cầu ấy. Hai đứa ước ao sau này mua một mảnh đất làm nhà dưới chân cầu. Nhà trồng hoa bìm bìm tím biếc để ai đó qua đây đều sẽ ngẩn ngơ nhìn. Trà mở một quán nước nho nhỏ, bán cho những người hữu duyên. Hằng ngày ở nhà viết sách, chăm vườn rau xanh, nấu cơm đợi Thuần về. Nếu có con chắc là bận rộn hơn? Đừng lo, con chúng mình sẽ ngoan sẽ thương em nhiều như anh vậy. Mấy lời đó còn vang trong tâm trí của Trà nhưng mối tình đầu đã trôi theo dòng nước dưới sông. Thuần bây giờ đã xây nhà dưới một chân cầu khác. Chắc cũng không trồng hoa bìm bìm tím...
    Xe bỗng nhiên phanh lại, một bà cụ lên xe lẩy bẩy ôm theo một bọc đồ gói bằng khăn mỏ quạ. Phụ xe định đỡ lấy cho lên ngăn để đồ nhưng bà cụ ôm khư khư, nhất định không cho ai động vào.
    - Đây là ông nhà tôi, đâu phải muốn để chỗ nào cũng được.
    Nhà xe than trời, hết nhìn nhau lại nhìn bà cụ.
    - Tro cốt à bà ơi? Sao bà không nói sớm.
    - Nói sớm để các cậu không cho tôi lên xe à. Tôi đứng từ sáng đến giờ, chẳng hiểu sao không xe nào dừng lại. Cứ như là ông nhà giữ chân tôi lại.
    - Bà đưa ông đi đâu thế này? Con cháu đâu sao không thấy ai đi cùng?
    - Tôi đưa ông ấy về thăm quê cũ. Đã hẹn về cùng nhau là về. Ngay cả khi chỉ còn một nắm tro cũng về. Hai người về cùng nhau, chẳng muốn phiền con cháu.
    Trà nhìn chung quanh, thấy ai cũng bận rộn với chiếc smartphone. Người chơi games, người nghe nhạc, người mải mê lướt web đọc tin showbiz. Phía sau Trà ai đó chắc đang gọi điện cho bồ, giọng ngọt xớt “anh không hiểu em thì còn hiểu được ai”. Câu này nghe quen quá, hình như Du vài lần nói với Trà trước khi làm đám cưới. Sau này về một nhà mới biết Du hiểu thiên hạ hơn vợ mình. Đôi khi coi vợ như một người tự kỷ. Từng ấy năm sống đời chồng vợ câu mà Trà thường phải nghe nhất vẫn là “anh chẳng hiểu em suy nghĩ kiểu gì”. Trà đã thôi đôi co về lẽ sống.
    * * *
    Trà bước vào quán mang tên “Lữ”. Đó là một quán cà-phê nhỏ nằm bên bờ hồ, nơi dành cho những người ưa hoài niệm. Tiếng đàn guitar nghe quen quá, hẳn là Lê đang đàn. Trà lần theo tiếng đàn để tìm các bạn. Quán vắng quá tựa như chẳng có ai. Anh chàng phục vụ bàn đeo tai nghe, ngồi tựa ghế mắt lim dim chìm đắm. Thành phố ồn ào là vậy mà sao lại có nơi yên tĩnh đến thế này. Trà leo lên tầng hai thấy các bạn đang chờ mình ở đó. Tụi Trà ôm lấy nhau ồn ào như mùa ve sầu vậy. Tiếng guitar lạc đi, vụn ra trong những tiếng cười đùa. Tụi Trà như không phải những người đàn bà sắp bước sang tuổi bốn mươi. Tụi Trà chỉ mới đôi mươi thôi. Trong phút chốc đã không còn những nếp nhăn đuôi mắt, bụng ngấn mỡ, và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ:
    - Cậu vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Ngay cả mùi hương cũ. Mùi cỏ.
    - Tóc cậu vẫn đen láy tự nhiên đúng không? Không nhuộm. Không xoăn. Cậu vẫn hiền từ trong chân tóc.
    - Da cậu vẫn mát lịm và thơm. Tớ nóng như hòn than, chạm vào cậu là nguôi ngoai hẳn.
    - Hôm nay vui, nhất định phải uống. Đồng ý không?
    - Đồng ý.
    - Đồng ý.
    - Đồng ý.
    - Tụi mình ồn ào quá.
    - Tụi mình có quyền mà. Quán bao dung. Phố cũng bao dung. Hà Nội đợi tụi mình gần hai mươi năm, đâu có ít. Bọn mình mà hời hợt chắc phố sẽ buồn.
    - Ừ đúng rồi. Phải vui tới bến.
    Trà ngả người vào Yên hít hà mùi tóc bạn. Cảm giác này rất khó để gọi tên, bình yên thôi chưa đủ. Bài hát “Thời hoa đỏ” của Thanh Tùng chợt vang lên. Cả nhóm nhìn nhau như muốn hỏi ai đã yêu cầu Lữ bật bài này? Không ai cả. Chỉ thấy anh chàng phục vụ bàn biến mất nhanh như một cơn gió cùng nụ cười tủm tỉm trên môi. Không ai còn bận tâm về mọi thứ xung quanh, bài hát đã nhen lửa trong lòng. Ngọn lửa cháy liu riu rồi bất chợt bùng lên “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/ Như nuối tiếc một thời trai trẻ...”. Sa khóc. Trà ôm lấy bạn. Tất cả đều bật khóc. Rượu có lẽ đã ngấm nhưng tụi Trà đâu phải khóc vì say. Từng ấy tháng năm Trà đi qua những biến cố thăng trầm là nhờ có bạn. Dù chẳng mấy khi gặp gỡ, hoặc gặp được người này thì thiếu vắng người kia. Nhưng chỉ cần bấm máy gọi cho nhau là thấy những vòng ôm hiện hữu. Tụi Trà có thể bị cuộc sống cuốn đi, bận rộn đến mức vài tháng mới liên lạc với nhau. Câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi “cậu ổn không?” Bạn ly hôn chồng, mất mẹ, phát hiện mình vô sinh không thể có con, mới chia tay một cuộc tình ngỡ là trăm năm hay tai nạn phải nằm nhà suốt một năm dài... Tất cả những biến cố đời nhau chỉ có thể sẻ chia bằng vài dòng tin nhắn đêm khuya. Lúc chồng con đã ngủ và cơ thể bã bời sau một ngày cực nhọc.
    - Tớ bây giờ như một cốc nước lọc.
    - Nước lọc thì tốt chứ sao. Sống đến gần bốn mươi tuổi, trải qua hết cơn bĩ cực lại đến thái lai. Đau đớn, tuyệt vọng, đắng cay đều nếm cả. Mà đời vẫn trong veo như cốc nước lọc thì chẳng phải sắp thành Phật rồi sao?
    - Chẳng phải tu tập gì đâu. Chẳng qua tớ thấy đời mình nhạt nhẽo vô vị như một cốc nước lọc, thế thôi.
    - Tớ thích nước lọc.
    - Tớ cũng vậy, cả đời chỉ uống nước lọc.
    - Tớ chưa từng nuốt hụm nước lọc nào mà thấy hứng thú cả.
    - Nếu được ví cuộc đời như cốc nước, thì các cậu là cốc nước gì?
    Cả bọn bỗng chìm nghỉm trong cốc nước mường tượng. Ai cũng tự hỏi nếu được ví đời mình như cốc nước thì nó sẽ có màu sắc ra sao? Mùi vị thế nào?
    - Một cốc nước đục ngầu, không ai dám chạm môi. Có những ngày trong đầu tớ chỉ toàn là toan tính. Nghĩ cách trị bà mẹ chồng lười nhác, ở bẩn, chỉ biết hưởng thụ và hay mắng nhiếc đánh đòn cháu suốt ngày. Trị ông chồng ham gái gú bỏ bê gia đình. Trị mấy nhà hàng xóm chuyên vứt rác bừa bãi, cắt trộm hoa hồng và hay hát karaoke vào giờ con tớ học. Đấy mới chỉ là những chuyện quẩn quanh góc nhà, xó bếp. Còn bao chuyện ở cơ quan nữa chứ. Chuyện ông sếp hay gạ tình, nói năng thô tục. Chuyện đồng nghiệp ghen ghét ganh đua. Chuyện công việc mỗi ngày mỗi nhiều mà công ty thì chỉ rình bớt xén của nhân viên từng đồng bạc lẻ. Đừng ai chạm môi vào cốc nước của tớ. Có khi nó chứa đầy độc tố và có thể giết chết bất cứ ai.
    - Cuộc đời tớ giống như cốc cà-phê nguyên chất. Đắng và ngọt, tất cả đều hài hòa, tuyệt đối không gay gắt. Dẫu có đi qua nhiều thăng trầm, biến cố thì tớ vẫn luôn nghĩ đến niềm vui và những điều tốt đẹp.
    - Còn tớ ư? Như một cốc sinh tố ngọt ngào.
    - Hẳn là tâm lý của một kẻ đang yêu có khác. Sướng nhất cậu, tuổi này bạn bè đau đầu vì hết nuôi con đến dạy chồng thì cậu vẫn say đắm yêu đương.
    - Ừm... Bọn tớ đang chẳng dám tin vào tình yêu và hôn nhân nữa.
    - Nói vậy là các cậu đang ghen tị với tớ đúng không?
    Cả bọn cười phá lên. Nước lọc. Nước cam. Cà-phê hay nước độc? Thật ra là tụi Trà chẳng cần phải nói ra cũng có thể hiểu nhau từ trong ý nghĩ. Cốc nước nào cũng vậy, gạn đục khơi trong vẫn là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Hai mươi năm trước khi rời trường đại học tụi Trà đâu biết đời sống sau này sẽ ra sao. Người thành đạt đi đây đó khắp nơi, người quanh quẩn xó bếp vui những điều vụn vặt. Người hạnh phúc viên mãn, người nửa đời lỡ dở. Nhưng gặp nhau đâu phải để nói chuyện bể dâu.
    - Có hôm tớ nằm mơ thấy con chuột bạch mà cậu nuôi trong ký túc xá. Nửa đêm nó thường lẻn qua cửa sổ chui vào nách tớ ngủ ngon lành.
    - Nhớ những suất cơm sinh viên chỉ có ba ngàn. Đi ra khỏi căng - tin của trường còn ngoảnh lại vì thèm ăn suất nữa. Yên quen được chiều chuộng như công chúa, ăn đủ thứ sơn hào hải vị đến chán ngán mà người vẫn gầy đét. Thử ăn suất cơm của sinh viên nghèo ai ngờ mắt Yên sáng lên khen ngon. Hồi ấy tụi mình nuôi Yên béo dễ ợt. Có khi chỉ cơm rang mỳ tôm cũng béo.
    - Ừm... Mà mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Mình thường hay nhớ bà mỗi lúc đi ngang ngõ chợ ngửi thấy mùi bánh rán. Hồi ấy, những thứ quà quê của mẹ cậu luôn làm tụi mình vui. Sau này làm du lịch, đi khắp nơi, nếm đủ mọi món ăn vùng miền tớ vẫn thấy không gì ngon bằng rau sắn ngâm chua, cá ướp thính và cả món bánh rán vừng do chính tay mẹ cậu từng làm.
    - Mẹ tớ vẫn vậy. Nhiều bệnh trong người, ăn ít nhưng làm nhiều. Thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc các cậu. Mẹ nhớ đứa nào thích ăn món gì, ăn mặn hay ăn nhạt. Nhớ cả màu áo các cậu mặc lúc về chơi. Trí nhớ của mẹ hóa ra tốt hơn của bọn mình.
    - Tớ ước gì mẹ tớ còn sống. Từ khi mất mẹ tớ thấy chẳng có niềm vui gì trọn vẹn.
    Tụi Trà ngồi lặng im bên nhau. Không cần phải nói gì, để bình yên ngấm vào từng chân tóc. Sau cuộc gặp gỡ này có thể sẽ rất lâu nữa tụi Trà mới có thể ngồi lại cùng nhau. Ba năm, mười năm, hoặc cũng có thể khi tóc trên đầu đã lẫn nhiều sợi bạc. Khi hàm răng gió lùa vào vài chỗ, gặp nhau cười móm mém kể chuyện đàn chắt nhỏ. Bởi sẽ có nhiều thứ níu tụi Trà, chẳng phải lý do lớn lao gì, đôi khi chỉ là những điều vụn vặt. Như vài lần hò hẹn trước, lúc Trà định xách ba-lô lên để đi thì nghe tiếng con ho sặc sụa. Ngó ra ngoài trời thấy gió mùa đã về tự khi nào. Chần chừ nghĩ nếu mình đi con ốm thì sao? Lần khác đã thò một cánh tay ra vẫy xe khách đang chạy tới thì nghe chồng quát lên mùi gì khét thế? Chợt nhớ ra bỏ quên nồi thịt kho trong bếp vậy là lại tất tả chạy vào. Cọ xong được chiếc nồi cháy khét thì đến giờ nấu cơm. Ngó ra ngoài cửa hàng thấy khách đông quá, chồng đang lúi húi trong đống hàng hóa chất chồng. Nếu mình đi giờ này thì lát con đi học về sẽ chẳng có cơm ăn. Lần khác, đã ngồi yên vị trên xe thì nhớ ra con chó cái đang dạo ổ. Lỡ mình đi nó đẻ thì lấy ai chăm sóc mấy mẹ con nhà nó. Thế là vội vã xuống xe bỏ lại đằng sau mấy lời lèm bèm của gã phụ xe. Lúc ngồi ngắm đàn chó con vừa đẻ Trà bấm số gọi bạn khoe nhà có thêm năm thành viên mới...
    Tiếng còi xe gắt gỏng xuyên thẳng qua cửa kính khiến tụi Trà bừng tỉnh. Yên nhìn đồng hồ hốt hoảng “chết rồi, sắp muộn giờ xe”. Vài câu “ừ nhỉ” vang lên. Giờ này phố đang giờ tan tầm, người xe chen nhau chật ních. Những chuyến xe khách cuối cùng trong ngày sắp tỏa đi các hướng chạy về tỉnh lẻ. Trà biết giờ này ở nhà chồng con cũng đang mong. Nhờ vậy mà cuộc chia tay chẳng có chút bịn rịn nào. Nên không có nước mắt như đã từng mường tượng. Tụi Trà bỏ lại “Lữ” phía sau, chỉ kịp khoác vai nhau thật chặt trước khi tan biến vào trong phố...

Kết Thúc (END)
Vũ Thị Huyền Trang
» Lá Bay
» Lá Bay
» Chuyến Xe Số 18
» Hái Trăng Trên Đỉnh Núi
» Trăm Năm Cuộc Hẹn
» Tìm Lại Bình Yên
» Mặt Trời Vừa Rụng
» Cá Nhỏ Lội Ngược Dòng
» Phương
» Chồng Cũ
» Đi Qua Đống Đổ Nát
» Đi Bộ Trong Cô Đơn
» Chuỗi Ngọc
» Trái Tim Người Mẹ
» Đám Cưới Của Bố
» Sau Cơn Mưa
» Lối Thoát
» Suốt Đời Bên Mẹ
» Một Đêm Khó Ngủ
» Bẫy Của Đám Đông
» Nước Chảy Hoa Trôi
» Ba Ngày Ở Viện
» Đám Cưới Mùa Xuân
» Chuông Xoay
» Đợi Mẹ