Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cỏ Bên Kia Đồi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi nhớ lần chót ngồi với Tường là một buổi chiều muộn của ngày cuối tuần. Sau những hành trình dằng dặc đây đó, Tường thường về lại thành phố, “chỉ để gặp em”, như lời Tường nói. Rồi thì Tường lại đi. Giữa những lần đi về ấy, chúng tôi hầu như bằn bặt tin nhau. Ngay cả chuyện bé nhỏ nhất là cập nhật thông tin lên trang cá nhân, để biết rằng Tường vẫn ổn, trong một chuyến xa gần nào đó, cũng là họa hoằn.
    Chúng tôi chủ yếu là im lặng, cùng nhấm nháp ly cà-phê không đường, nói những chuyện vô thưởng, vô phạt. Dường như Tường chỉ cần có ai ngồi bên cạnh trong một buổi chiều muộn ơ hờ là đủ. Hoặc đôi khi, Tường bất giác nêu lên một nhận xét rằng, hình như dạo này em không được bình tâm? Tôi cười rất nhẹ. Phải hiểu nhau đến thế nào, trải đời tới một mức nào đấy, người ta mới nhận ra những xao động giấu kín trong tâm tư, ẩn dưới vẻ bình lặng cao nhất của một người đàn bà luôn đi nhẹ, nói nhẹ, và cười cũng thật nhẹ như thế.
    Tôi quen Tường trong một lần cùng đám nhân viên đi du lịch theo tour, kiểu rẻ tiền tiết kiệm ngắn ngày. Chẳng phải vì tôi không có điều kiện để tận hưởng những chuyến đi tốt hơn, mà vì tôi nào biết tìm đâu ra bạn đồng hành. Không rõ vì lý do gì, mà đợt đó chồng tôi bỗng đột nhiên dễ dãi đồng ý cho tôi được thoải mái tự do vài ngày. Làm chủ của một cơ sở mầm non tư thục, do chồng đứng phía sau quản lý mọi điều, tôi nhất cử nhất động đều phải xin phép chồng. Anh không tin ai, ngay cả vợ mình. Với anh, ai cũng sẽ phản bội ngay khi có thể. Anh không muốn tôi tụ tập với người khác giới. Ngay cả bạn bè cùng giới, anh cũng khó chịu khi biết buổi trưa tôi trốn ngủ ra ngoài gặp mặt. Nếu trông thấy tôi ngồi với Tường, thì liệu anh sẽ nghĩ gì trước nhân dạng không hoàn toàn thuộc về đàn bà, càng chẳng phải nam giới nhỉ?
    Đàn ông quả là cái giống lạ kỳ. Nếu bạn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, họ hài lòng đấy, nhưng rồi cảm thấy chán ngay. Giống như con cá đã bị khuất phục, nuôi trong cái hồ nho nhỏ, thi thoảng sẽ được thí cho vài hột thức ăn công nghiệp. Nếu mình phản kháng công khai, thì họ sẽ cáu bẳn bỏ đi, hoặc tệ hơn, họ âm thầm nuôi thêm một, hai con cá nữa để cái hồ thêm phần rộn rịp. Những con cá chung một cái hồ ấy biết hoặc không biết nhau, vẫn hồn nhiên vô tư hoặc muộn phiền bơi lội trong sự bó buộc hạn hẹp kia, chấp nhận mấy hột thức ăn công nghiệp được thả xuống vào thời khắc bất kỳ. Tự cô đơn ngắm vuốt cái đuôi rực rỡ của mình. Mà quên mất, ngay cả cá thì cũng phải thuộc về ánh sáng. Về những điều đẹp đẽ và công khai dưới ánh mặt trời.
    Giỏi ngoại ngữ, Tường làm hướng dẫn viên cho vài tour nước ngoài, với đa số khách bình dân ở độ tuổi trung niên, đã kinh qua nhiều năm buôn bán tích cóp và ổn định. Giờ là lúc họ tận hưởng bằng cách đi du lịch. Hộ chiếu của bà đóng dấu được mấy nước rồi? Đợt này bọn mình đi Dubai chơi nhé, cho nó hoành. Loanh quanh khu Đông - Nam Á mãi, quê một cục. Họ lao xao ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng gắp chia cho bằng hết những thức ăn vừa được phục vụ bưng ra, để rồi sau đấy bỏ mứa lại trên cái dĩa riêng của mình. Thọc đũa muỗng cá nhân vào thố canh rất to chỉ để xem coi nó có gì ngoài lênh láng nước. Phàn nàn rằng hướng dẫn viên sao không xách phụ mớ hành lý họ mới mua thêm dọc đường. Đã trả tiền tour trọn gói rồi sao vẫn phải bo thêm mỗi ngày, vô lý nhỉ? Hướng dẫn viên gì mà ăn nói ồm ồm như đàn ông thế kia? Đại khái vậy...
    Tường không phải là mẫu người cuốn hút nam giới lẫn phụ nữ. Điều duy nhất khiến tôi ngầm quan sát Tường cả chuyến đi năm nào, là bởi sự kiên nhẫn đến khó tin của Tường trước đám hành khách khó nhằn. Tường kể, Tường một mình, trong căn hộ thuê nhỏ xíu ở một quận xa trung tâm. Ban-công nhìn xuống con đường vắng. Chẳng hiểu sao tôi cứ hình dung ra những hôm không có mưa, gió luồn từng sợi, phả mịt mù lá nhỏ li ti ngang qua cái cửa sổ luôn khép kín của Tường. Sát đó, là một cái sô-pha mầu đỏ mận chín, loại rất mềm êm. Và tôi đồ rằng, Tường trải đời trên cái sô-pha đó nhiều hơn cả trên giường nệm chính thức của mình. Tôi hình dung ra khuôn mặt to xương, làn da khá xanh xao so với một người hay dầm mưa dãi nắng ấy hơi cúi xuống một trang sách. Sự tưởng tượng khiến cho tôi chạnh lòng. Người ta phải cô đơn thế nào, quạnh quẽ thế nào, thì mới đủ sức chọn cho mình cuộc sống như kiểu trốn chạy này?
    Đôi lần trong những cuộc gặp, Tường về trước, để tôi ngồi lại với cái mặt bàn nhiều vết rạch ngang dọc. Tựa hồ khuôn mặt của một người đàn ông đã kinh qua sóng gió, dạn dày, trầy xước, trải đời, cam chịu một cách bao dung. Đàn ông sinh ra không phải để thánh thiện. Điều ấy đồng nghĩa với bất tài, lười biếng và ky bo. Tường từng vu vơ thế, như một cái đích hướng tới. Chỗ này, tôi từng có lần ngồi một mình. Hôm đó là vừa qua đầy tháng của hai đứa con gái sinh đôi. Nghĩ xem, mới hơn ba mươi ngày thôi, tôi đã là gái hai con. Bà bầu thành bà đẻ. Tường bảo, Tường đếm từng ngày tôi nằm ổ. Tôi cũng đếm từng ngày. Tôi không có nhiều bạn bè, và chẳng đủ can đảm để thổ lộ cùng ai rằng mình đang tồn tại trong cái vỏ bọc sang trọng đủ đầy ấy như một hình nhân múa rối chuyên nghiệp. Nên những ngày ở cữ mặc đồ dài, tai nhét bông gòn, tránh xa mọi phương tiện liên lạc lẫn thăm nom trò chuyện ấy khiến cho tôi ngộp thở vì lạc loài.
    Tường có lúc cao hứng thổ lộ, từ bé vẫn luôn ao ước một cái tổ ấm đúng chuẩn. Có vợ chồng con cái ngồi quanh mâm cơm, như em đang có. Tôi chưng hửng, muốn hỏi thẳng Tường rằng, hạnh phúc nhỏ nhặt ấy có tồn tại thật sao, mà phải thao thiết? Hay người ta vẫn thường ảo tưởng là cỏ bên kia đồi thì sẽ tươi xanh hơn bên này? Rồi giật mình hiểu ra, những bé mọn tầm thường kia đối với một người như Tường là quá sức với? Tường bỗng như chợt nhớ ra mình đã vượt qua cái thói quen kiệm lời, tiếp tục câu chuyện bằng một nụ cười ơ hờ trên khuôn mặt khó tìm thấy nét đàn bà. Ông trời đã bận rộn nên lơ đễnh khi tạo cho Tường một số phận chẳng rạch ròi?
    Tôi hay tự hỏi, Tường giờ đang ở nơi đâu với đôi chân luôn xê dịch của mình? Có biết tôi khát thèm cuộc sống đa dạng rày đây mai đó của Tường? Tôi ước mình được rời khỏi thành phố, xuống một sân bay xa lạ mù sương hay một nhà ga tỉnh lẻ nào đấy, một mình. Không nhất thiết phải đi xem hết lăng tẩm kiến trúc này nọ, càng chẳng bỏ tiền ra để leo đến tầng lầu của tòa nhà cao nhất thành phố. Tôi chỉ cần được hít thở dưới một bầu trời khác. Không phải vì trốn mình khỏi sự cô độc, mà vì trăm năm hữu hạn, trời xứ này xanh khác với nơi kia, hẳn rồi.
    Cuộc sống của Tường dường như quá xa lạ và cao siêu với tôi, một phụ nữ vụng về, nông choèn, hời hợt. Tôi chẳng có sự mẫn cảm của Tường, chỉ duy nhất những chênh vênh buồn bã là thật. Bơi giữa thành phố bé mọn mà mênh mông này, quả là chẳng phải dễ dàng gì. Tôi không dám kể cho Tường nghe về tuổi thơ. Về thanh xuân vội vàng yêu đương vì sợ ế. Về mùi thuốc khử trùng và những thanh kim loại mang tên dụng cụ y tế va vào nhau rờn rợn, trong một hai lần ra vô chốn ấy. Để chối bỏ. Để biết mình dẫu có nơi thuộc về nhưng dường như luôn đơn thân trong nhà. Chồng tôi dường như muốn trả đũa cho cái thói cố đấm ăn xôi, đòi cưới cho bằng được của tôi bằng thái độ hờ hững. Ngay cả việc chúng tôi tốn tiền nhờ y học mà mãi mới sinh được con cũng là do lỗi của người đàn bà không biết giữ gìn. Đàn bà dễ dãi từ thời trẻ, chắc là cái thói ấy nó ăn vào trong máu rồi, làm sao thay đổi được!
    Trong những giấc ngủ nhàu nhĩ nhuốm màu tạm bợ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ừ thì mình cố lên, biết đâu tuần sau, tháng sau, năm sau, mười năm sau, mọi thứ sẽ khác. Biết đâu đấy. Chả lẽ đời cứ thế này, ngày nào cũng lên trường, coi ngó giám sát, nhắc nhở canh chừng, thu tiền xé biên lai, được chồng đối đãi ân cần vào những hôm “lúa về kho” dịp đầu tháng. Rồi sau đó ngong ngóng chờ tháng sau, cái vòng tròn ấy sẽ lặp lại từ đầu?
    
- o O o -

    Đâu đó, tôi đọc được một tuyên ngôn rằng, “an toàn là nguy hiểm”. Cuộc sống với những giới hạn bảo đảm của nó khiến tôi không hiểu nổi mình đang ngong ngóng điều gì ở phía trước. Rằng một hôm nào đó, tôi sẽ được làm thứ mình thích. Diện một cái quần soọc ngắn với áo thun và đi lơn tơn ngoài đường, không bị ám ảnh bởi ý nghĩ “lỡ có ai đó đánh giá”. Nói năng với những người đàn ông xuất sắc hoặc tầm phào, thô kệch hoặc tinh tế, dịu dàng hoặc lỗ mãng, thành công hoặc ấp ủ… Tất cả như không hề sinh ra để dành cho tôi, người đàn bà luôn phải loay hoay chứng tỏ mình nghiêm trang đứng đắn bên chồng…
    Tôi đứng tần ngần ở cổng của cái khách sạn nằm khuất sau một con hẻm nhỏ, có hai hàng trúc rất cao và rợp, tỏa ra thứ bóng mát đủ khiến cho người ta không biết đấy là ngày hay đêm. Dẫu thế, tôi vẫn nhận ra chiếc xe quen thuộc của một người đàn ông quen thuộc. Nhưng tâm hồn họ, suy nghĩ của họ, mọi thứ thuộc về họ tôi chỉ thấy bề ngoài chứ chưa từng một lần nắm bắt. Ngay cả chuyện ai đó vì lý do gì đã nặc danh bắn tin cho tôi, tôi cũng không hiểu được ngọn nguồn. Vội vã kết hôn, lập cập làm vợ rồi làm mẹ, cất mảnh bằng loại khá đi, cuối cùng được chồng tạo cho một vị trí xã hội hơn người, tôi còn đòi hỏi gì nữa mà phải bắng nhắng ơ kìa?
    Tôi hôm ấy không về nhà mà bắt xe lên tận sân ga. Không một phút dừng lại để nghĩ ngợi, tôi mua một chiếc vé tàu xa nhất có thể. Tôi muốn được một mình, chí ít là trong khoảnh khắc này. Mặc kệ tất cả. Mọi ràng buộc cấm đoán bỗng chốc thành lố bịch. Tôi phải được là tôi, mạnh mẽ và độc lập. Giống như Tường.
    Thế nhưng, sự bất an của một người đàn bà ít khi dám bước chân qua cái vòng tròn được vạch sẵn cứ lớn dần. Khi tàu ngang qua một cánh đồng buổi sớm, có mấy con bò gầy trơ xương đang gặm mớ cỏ hiếm hoi còn sót lại, thì tôi mở điện thoại.
    Bao nhiêu giờ đã trôi qua, nhưng chẳng có gì ngoài vài cuộc nhỡ đến từ một số lạ. Ai đã kiên nhẫn gọi tôi nhiều lần thế nhỉ? Một người thuộc cơ quan chức năng báo tin cho tôi là Tường đã mất. Hẳn đã vài ngày hay cả tuần rồi, trong căn hộ cô đơn của Tường. Ở mục tình huống khẩn cấp thì sẽ liên hệ ai, ghi sẵn trong ví của Tường, nhà chức trách tìm thấy số điện thoại của tôi. Với danh phận nào, thì tôi không tiện hỏi. Để làm gì nữa kia chứ. Người ta mãi mãi không biết được lý do rời khỏi thế gian của Tường. Một cơn ngộ độc rượu hay trúng gió? Một giấc ngủ vùi rồi đột quỵ? Hoặc cái gì đó chẳng cần nguyên nhân rõ rệt?
    Người ta được sinh ra và chẳng được lựa chọn.
    Tôi dưng không nhớ tới cái câu ngớ ngẩn ấy, được viết hay vẽ quấy quá trên bức tường của căn phòng khách nhỏ hẹp có cái sô-pha mầu đỏ mận nhà Tường, mà có lần Tường chụp cho tôi xem. “Để em có thể hình dung ra”. Chẳng biết nó có ý nghĩa gì với Tường, càng không rõ nó có liên quan gì tới nỗi trống rỗng và như bị rút cạn sinh lực của tôi lúc này, tức thì.
    Như một nỗi hoang mang sợ hãi ở phía chân trời trước mặt. Khi tôi hiểu ra, người ta vừa loay hoay với những vấn đề của riêng họ, vừa bất lực mải mê nhìn ngó bên kia đồi.
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân