Có một bận em ngồi xa anh quá ,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút , anh hờn ,
em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Anh sắp giận , em mỉm cười vội vã
đến kề anh và mơn trớn:" Em đây ! "
Anh vui liền , nhưng bỗng lại buồn ngay ,
vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm !
Ôi trời xa , vầng trán của người yêu !
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
mà ta riết giữa đôi tay thất vọng.
Dầu tin tưởng chung một đời , một mộng ,
em là em ; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất ,
quá khứ anh , anh không nhắc cùng em.
Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm ,
ta chưa thấu , nữa là ai thấu rõ.
Kiếm mãi , nghi hoài , hay ghen bóng gió ,
anh muốn vào dò xét giấc em mơ ,
nhưng anh dấu em những mộng không ngờ ,
cũng như em dấu những điều quá thực...
Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực !
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !
Những cánh tay ! Hãy quấn riết đôi vai !
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng ;
Trong say sưa , anh sẽ bảo em rằng:
" Gần thêm nữa ! Thế vẫn còn xa lắm ! "
Kết Thúc (END) |
|
|