Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Món Quà Không Hẹn Trước Tác Giả: Sưu Tầm    
    Phiên đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn trước mặt. Quán trà ở phía Tây thành phố này là của một người bạn.
    
    Đến Trà quán này không chỉ thưởng thức trà đạo, bạn cô còn giới thiệu một thú thưởng lãm khác. Hương đạo. Anh là một nhà kinh doanh trầm hương, có cả nhiều hec-ta trồng trầm ở trong Khánh Hòa. Anh luôn làm Phiên ngạc nhiên về sự thành kính khi nói về thứ hương đạo này.
    Phiên không rõ có đúng là hương trầm có giúp não thư giãn trọn vẹn hơn như anh cam đoan không nhưng rõ ràng cảm giác lâng lâng giữ được lâu, sau khi từ quán trà ra về. Phiên thường tới đây mỗi khi lòng có gì xáo động. Nhưng đó là câu chuyện của ngày trước. Về sau cô hiểu là, một khi lòng không yên thì chả có gì làm ta bình tâm. Lòng sẵn thư thái mới nên thưởng trà, thưởng trầm.
    Con nhìn lên trời và con thấy một đám mây thật đẹp. Đám mây dần trở thành những hạt mưa. Khi con tĩnh tâm uống ly trà của con, con có thể thấy đám mây trong ly trà.
    Ai bảo vậy? Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Có lẽ ngoài những gì người ta ca tụng, ông còn là một nhà tâm lý đại tài. Phiên đang trong những ngày tháng đẹp. Cô luôn nhìn thấy đám mây trong ly trà, đẹp muốn ngưng thở.
    A lô ca sĩ Hạnh Phiên phải không ạ? Chị có một bưu phẩm nhé. Chị có nhà không để em mang đến?
    Tôi lại không có nhà anh ạ. Nhưng anh có thể gửi ở lễ tân sảnh căn hộ. Mà thư ai gửi đấy ạ?
    Của Vũ Bạch Hà chị ạ.
    Bạch Hà nào nhỉ? Phiên lục trong trí nhớ, không thể tìm thấy một gương mặt nào gắn với cái tên đó. Thỉnh thoảng cô vẫn nhận được những món quà bất ngờ như vậy. Cú điện thoại đầu ngày khiến cô cảm thấy vui vui. Ngắm mình trong chiếc gương ở bàn trang điểm, cô hài lòng. Làn da chưa có phấn vẫn ửng hồng.
    Dấu hiệu của một đêm ngủ ngon. Nghề diễn viên duy trì những đêm ngủ trước 12 giờ là khó nhưng Phiên không cho phép mình thức thâu đêm triền miên. Và cho dù có ngủ muộn đến thế nào, ngày vẫn bắt đầu với cô bằng một giờ tự tập Yoga. Khi bắt đầu đến với Yoga cô đã thuê thày người Ấn Độ dạy nên cô hy vọng mình tập chuẩn.
    Thày dạy cô ngồi thiền, lưng thật thẳng, thả lỏng cơ thể và thả lỏng dần tâm trí. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Phải tập trung ý nghĩ vào hơi thở thì mới có thể làm được như vậy. Trong những nhịp thở vào ra như vậy, niệm: Thở vào tôi thấy tôi là một bông hoa, thở ra tôi cảm thấy tươi mát như một bông hoa. Những nhịp thở như vậy chính là em đang tưới hoa, ông thày Ấn bảo vậy. Bông hoa em giữ được vẻ tươi mát, không héo dần đi, là nhờ kỹ năng tưới hoa này đấy. Tập trung vào hơi thở, kết nối hơi thở với từng chuyển động...
    Không dễ để làm được như thế nhưng Phiên đã thực hiện được. Cô bây giờ giống như con nghiện Yoga. Những lần đoàn phim đi quay dài ngày ở tỉnh xa, cô vẫn phải tự tập mỗi lúc có thể, mới cảm thấy ngày không thiêu thiếu một điều gì đó.
    Bưu phẩm hôm nay đặc biệt. Hạnh Phiên nhận được một cuốn sổ dày, trong đó dán những bài báo về cô trong cả mấy năm qua. Có những bài thậm chí cô còn chưa được đọc. Những bài báo trên báo điện tử người gửi còn tỉ mỉ chụp lại, chiếm đến già nửa.
    Fan cuồng nào đây? Hạnh Phiên càng lúc càng thích thú. Nghề đem lại cho cô những hưng phấn bất ngờ. Thật tuyệt vời khi người ta là một nữ diễn viên đã được khán giả ghép được tên với mặt. Phiên khe khẽ hát trong một cảm giác lâng lâng tự ve vuốt. Giở đến cuối cuốn sổ, cô thấy một phong bì trắng, bên ngoài có hai chữ: Gửi em
    Em thân mến,
    Đến bây giờ chị có thể gọi em là thân mến được rồi. Cả mấy năm qua, chị đã theo sát từng bước đường của em. Chị biết em đã hoàn toàn không còn là em của ngày xưa nữa. Em đã trở thành một diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng. Em được mời đóng những bộ phim của đạo diễn đẳng cấp. Em đã giành giải diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan phim. Nhiều vai diễn của em thực sự đã làm trái tim người xem run rẩy. Trong đó có chị.
    Chị chúc mừng em!
    Em có biết không, bộ phim nào em đóng dù là vai phụ cũng có chị, một khán giả âm thầm. Chị ngồi xem mà cảm giác gợn gợn nhưng càng về sau thì càng thoải mái dần. Rồi đến lúc chị đã có thể đồng cảm với những nhân vật em hóa thân vào. Chị đã có thể công nhận em là một nữ nghệ sĩ chứ không phải là một diễn viên nửa mùa mà chị đã từng… quen.
    Hạnh Phiên rùng mình. Cô đã nhận ra chủ nhân bức thư này. Vội vàng nhắm mắt, thở sâu. Là cô đang thực hành bốn hơi thở an tịnh tâm hành của kinh Quán Niệm Hơi Thở.
    Cảm thấy sự bình tĩnh đã trở lại, Hạnh Phiên đưa mắt chậm theo những dòng chữ:
    Em đã rất khác. Chị cũng khác. Bây giờ chính chị không tin rằng mình đã từng bị tổn thương nặng nề. Do khờ khạo yêu tin. Chị đã ốm lửng trong một thời gian dài. Đêm không ngủ được nhưng đến sáng thì không muốn ra khỏi giường.
    Bác sĩ cho chị uống thuốc an thần nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Còn cả ngày hôm sau thì chị luôn lơ mơ trong trạng thái say thuốc. Nhưng chị sợ nhất vẫn là những buổi trưa, hễ nhắm mắt lại là chị như bị rơi xuống một cái hố sâu theo những vòng xoáy trôn ốc. Chị rơi mãi rơi mãi. Không chạm đáy. Và không thể thở bình thường. Những cơn thở dốc thường xuyên khiến giọng nói của chị không còn âm sắc, luôn hụt hơi.
    Cả nhà không hề hay biết cơn sang chấn tâm lý nặng nề của chị. Chồng chị càng không biết. Anh ấy đang bận mà. Bận công việc. Bận em.
    Chị đã bị trải qua những cảm xúc trái ngược. Cảm xúc ban đầu là chị muốn phá tan tất cả. Tình yêu của chị. Lòng tin của chị. Tan tành. Hóa ra giá trị của chị chính là người đàn ông mà chị tôn thờ, chung thủy đến mức khắc nghiệt. Phải mất rất nhiều thời gian sau đó chị mới hiểu được rằng mình đã sai khi định giá bản thân như thế. Còn khi ấy, điều khiến chị không hành động mất kiểm soát chính là ý nghĩ về các con. Suy cho cùng đàn bà có thể hy sinh tất cả vì các con của mình.
    Nếu chị không giữ được bình tĩnh, công việc của chồng chị bị ảnh hưởng. Điều đó không có nhiều ý nghĩa với chị nữa. Nhưng hình ảnh của anh ấy trong lòng các con sẽ bị hoen ố và chúng sẽ khổ. Chị không cho phép mình làm hỏng tuổi đẹp nhất của các con mình. Chị đã nghĩ cần làm tất cả để giữ cho các con mình một cuộc sống bình thường.
    Em còn nhớ chứ, chị đã tìm gặp em. Hôm ấy chị nhớ em mặc cái váy trắng có đăng ten bồng bềnh. Em giống chị hồi trẻ một cách kỳ lạ. Tủ quần áo của chị có rất nhiều váy trắng. Đủ sắc độ. Trắng tinh có. Trắng ngà có. Hồi đó chị hay mua váy áo màu trắng cũng vì anh bảo: Em mặc màu trắng nhìn rất nhẹ dạ, chỉ muốn ôm. Tim chị nghẹn lại, anh ấy đã si mê một cô gái rất giống với chị ngày xưa, có lẽ là vì anh ấy yêu bóng hình đó, yêu chị. Có lẽ là chị gần điên nên mới nghĩ như vậy nhỉ? Một chút sến trong lòng nhanh chóng qua đi. Nhưng nó giúp chị hiểu rằng mình còn yêu anh ấy nhiều lắm và không thể để mất.
    Chị còn nhớ rất rõ mặt em tái đi khi chị ngồi xuống trước mặt em. Em không thể ngờ được vì sao chính là chị chứ không phải anh ấy lại có mặt ở cái quán đó, đúng vào giờ em hẹn, đúng không? Em làm sao mà hình dung nổi chị - một người mắt kém và dốt công nghệ lại có thể đột nhập vào máy tính của chồng chị và đọc hết những lời hẹn hò?
    Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị cuộn trào trong lòng ý muốn nói ra những lời cay đắng. Em - kẻ đánh cắp tình yêu của đời chị. Em - con bé nhâng nháo đã gọi chị là bà lão trong những nhắn tin yêu đương. Em - kẻ ranh mãnh đã khuyên chồng chị mỗi lần nhắn tin chỉ cần giấu kính của chị đi là yên tâm tự do kể cả khi chị đang ở ngay trong nhà, bên cạnh anh ấy.
    Em cao thủ đấy nhưng em không lường được rằng chị tuy mù công nghệ và cả mù dở nhưng chị cũng biết đến khái niệm phần mềm gián điệp. Khi người đàn bà bị chọc giận, họ có thể làm những điều phi thường với cả chính họ. Làm sao chị có thể tưởng tượng một ngày, chị có khả năng xóa những dòng tin hẹn hò của em, để bưu phẩm không bao giờ đến được với người nhận.
    Bưu phẩm. Hạnh Phiên thở dốc. Dường như người đàn bà ấy đã lường hết cảm xúc yếu sẽ đến với cô khi đọc bức thư. Hôm nay chị ấy cũng gửi đến cho cô một bưu phẩm.
    Chị đã làm gì nhỉ? À, chị đặt trước mặt em hai đồ vật đúng không? Một là thỏi son đẹp còn vật kia là một chiếc USB, trong đó ghi lại toàn bộ những gì chị thu thập được. Hình ảnh. Nhắn tin. Cả những tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng. Chuẩn một mối quan hệ tình tiền thời hiện đại phải không? Chị cho phép em chọn, hoặc là thỏi son chị tặng hoặc là toàn bộ những bí mật lâu nay của em sẽ được tung lên mạng facebook, gửi cho bạn trai hiện tại của em và đến trường nghệ thuật nơi em đang theo học.
    Em ạ, nghề diễn viên mà em chọn cần rất nhiều tiền, để nuôi hình ảnh phù hoa của các em trước công chúng. Em nhà nghèo, muốn thành đạt gấp thì dĩ nhiên nhu cầu đó càng lớn. Em đã chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất là bám vào một đại gia biết ăn biết chơi, như người ta vẫn thường gọi những đàn ông ví căng phồng và còn khỏe mạnh như chồng chị.
    Dĩ nhiên mối quan hệ đó phải được khoác một tấm áo đẹp đẽ - là tình yêu. May cho chị, tình yêu là điều không tồn tại trong mối quan hệ này - từ phía em, nếu không chị đành nhận phần thua luôn từ đầu. Chị có thể tự tin nói điều đó sau khi biết em vẫn duy trì một mối quan hệ, hy vọng đó là người em thật sự yêu.
    Nhưng cơn mê đắm của chồng chị thì có thật. Chị đau lòng với điều ấy nhưng chị cố lừa mị mình đó là bản chất đàn ông, họ mang bản năng đi săn từ trong tiền kiếp. Dù sao chị cũng cảm ơn giời vì em không yêu chồng chị. Em đến hầu rượu cho một cuộc vui của các đại gia và em đã trong đám đông chọn lấy một người.
    Chồng chị dĩ nhiên không biết em vẫn duy trì song song mối quan hệ với một người đàn ông khác. Vì thế, người cần chủ động rời xa chỉ có thể là em thì mới bảo đảm thành công.
    Chị không rõ em đã vượt qua những ngày tháng khó khăn đó bằng cách nào. Nhưng chị vui vì em đã giữ lời hứa với chị. Em đã rời xa được mối quan hệ tội lỗi. Em đã chăm chỉ phát triển nghề nghiệp bằng chính thực lực của em. Rồi em đã có tên trong lòng khán giả và chắc chắn là hiện giờ em đã có thể tự tin sống đàng hoàng mà không cần phải bám vào một cái phao nào? Có thể chị chủ quan khi nói thế nhưng dù như thế nào thì chị nghĩ mình cùng nên chúc mừng nhau.
    Và chị muốn nói với em một điều rất cũ, chị không định răn dạy em đâu mà là chia sẻ. Chỉ khi mình biết bơi thì thả vào đâu cũng không chìm, còn nếu cứ phụ thuộc vào phao thì bất trắc lắm. Giờ cái gì chả có đồ rởm, kể cả là phao em nhỉ.
    Đúng mùng Tám tháng Ba năm nay, bộ phim mới do em đóng vai chính sẽ ra rạp. Báo chí dự báo có thể sẽ là một phim bom tấn. Chị cũng vui vì những điều đó. Em có thể coi những gì chị gửi đến em hôm nay là món quà chị dành tặng em - nhân ngày của chị em chúng mình, cũng là lời tuyên bố đoạn tuyệt hẳn với những ân oán từng có giữa hai chị em. Vậy nhé.
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu