Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hoa Hồng Giấy Tác Giả: Mẹ Hớn    
    “Hoa hồng giấy mà anh tặng
    Vĩnh hằng hơn cả sự vĩnh hằng
    Nhớ lại lời anh nói trước khi chia tay
    Anh bảo hoa hồng giấy sẽ không bao giờ tàn phai”
    Miên man chìm sâu trong chính ca khúc mà mình viết lời, cô bật khóc. Chỉ khi anh ra đi rồi cô mới bật ra được những lời ca ấy. Người ta vô cùng yêu thích ca khúc đó của cô, nhưng người ấy liệu có nghe được những lời ca ấy hay không?
    Tiểu Yến – cô ca sĩ trẻ mới bước chân vào nghề không lâu. Cô quen biết anh – Nguyên Bằng nhờ Công ty Truyền Thông và Băng Đĩa Dao Uy. Cả hai đều là ca sĩ độc quyền của Dao Uy. Khi cô mới vào, Nguyên Bằng luôn là người giúp đỡ cô cả về nhạc lý và xướng âm, luyện thanh. Anh là một ca sĩ gạo cội, hơn thế còn là một nhạc sĩ, cô vô cùng ngưỡng mộ anh. Thế nhưng…
    Từ ban công của công ty, nơi mà hai người vẫn thường cùng nhau đứng ngắm hoàng hôn, điện thoại thì cứ repeat ca khúc Hoa Hồng Giấy, Hit mới ra của mình, Tiểu Yến không sao thoát ra khỏi được nỗi nhớ về chàng trai trong bài hát của cô. Đã ba năm rồi…
    …………………….
    Có mặt tại công ty vào chín giờ sáng đều đặn, Tiểu Yến mở tủ đồ của mình ra để lấy tai nghe và sheet bài hát, cô vẫn luôn chăm chỉ luyện thanh như thế. Nhưng tủ đồ của cô hôm nay thật đặc biệt, ai đó đã đặt vào trong một bông hồng nhung đỏ thắm vẫn còn sót lại những hạt sương long lanh đọng trên cánh hoa như những mảnh thủy tinh trong sáng và thuần khiết. Mảnh thiếp ai đó đã dùng dây duy băng để buộc vào bông hồng: “Đã ba tháng nay anh không sao thoát ra khỏi đôi mắt to tròn ngây ngô và đầy nắng của em. Anh đã định chôn chặt nó trong lòng nhưng đến nay anh không làm được bởi anh nhận ra một điều, anh yêu em quá mất rồi. Anh hy vọng con chim én đang liệng bay trên bầu trời kia sẽ cảm kích trước đóa hồng này mà sà xuống, cho bông hồng này một cơ hội làm dịu mát và tỏa hương cho tâm hồn đang bị tổn thương trong em – Nguyên Bằng”.
    Nhắm mắt và cảm nhận, ít ai hiểu được cảm xúc trong cô lúc này. Nửa năm nay, niềm tin của cô đối với tình yêu dường như đã hoàn toàn biến mất kể từ sau cú ngã trời giáng ấy. Cô không nghĩ rằng mình có thể yêu một ai khác, cũng không tin được rằng sẽ có ai đó cho cô một trái tim trọn vẹn và mãi mãi.
    Hôm sau, trong tủ của Nguyên Bằng, bông hồng ấy bỗng dưng quay lại, kèm theo một mảnh giấy viết vội: “Chim én vẫn đang mải miết bay để tìm cho mình một bến đậu. Nó không dám nhìn cũng không dám ngửi hương đóa hồng kia bởi nó sợ rằng, hoa hồng rất nhanh tàn phai”. Anh mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn vừa vụt qua đôi môi anh. Anh biết rằng lòng tin của chim én vào tình yêu không thể chỉ được xây nên bởi một bông hồng.
    Kể từ đó, anh vẫn âm thầm ở bên cô, chấp nhận cho dù là bạn, hay anh trai, miễn là chim én vui vẻ, chim én nở nụ cười, với anh đó là cả thế giới. Tất cả các ca khúc mà anh viết, anh hát đều là viết cho cô, hát cho cô. Có lẽ cũng bởi vì nó quá chân thành và sâu sắc, nên anh cứ ra album nào, là album nó đều Hot và đều “hút”. Dao Uy kiếm không ít tiền nhờ chàng ca sĩ điển trai tài ba ấy.
    Thế nhưng, anh đã quên mất rằng, anh và Tiểu Yến cùng ở trong một công ty, album của anh bán chạy, có nghĩa là chim én sẽ phải chìm xuống. Thực ra thì Tiểu Yến cũng chưa từng để ý tới điều đó, cho đến một hôm, cô bỗng dưng nghe được cuộc trò chuyện giữa Nguyên Bằng và chị giám đốc.
    “Chị à, không thể làm như vậy được, dự án ra album của em em có thể hoãn lại, chị hãy cho Tiểu Yến một cơ hội đi, em tin rằng cô ấy nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Thực ra, Tiểu Yến cô ấy chỉ là chưa tìm được ca khúc cũng như thời điểm thích hợp cho mình mà thôi, chị…”
    “Tôi biết”, giám đốc vội cắt lời Nguyên Bằng , “Tôi biết cậu rất yêu Tiểu Yến và có thể làm mọi việc vì cô ấy. Nhưng trên thực tế, Tiểu Yến ngoài việc cho tôi thấy được sự chăm chỉ và chấp hành tuyệt đối ra thì cô ấy chưa cho tôi thấy được điều gì cả”.
    “Em sẽ giúp cô ấy, em sẽ ra một album chung với cô ấy, như vậy cũng sẽ thu hút được giới truyền thông chứ?”
    “Tôi không phải là một nhà bác ái, tôi là một người làm ăn, cậu có quyền phiêu lưu cùng tình yêu của mình, nhưng tôi thì không muốn đầu tư vào một dự án chỉ mang tính năm mươi năm mươi như vậy.”
    Nghe tới đây thôi, Tiểu Yến không kiềm chế nổi nữa. Cô vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài. Không kịp suy nghĩ gì, Nguyên Bằng đã chạy vù theo cô.
    “Anh mặc kệ em đi, anh đi theo em làm gì?”
    “Em bình tĩnh đã …”, anh bối rối vụng về không biết nên nói gì với cô lúc này.
    “Anh biết không, anh thực sự rất đáng ghét. Em kém cỏi như vậy sao? Anh thương hại em tới như vậy à. Anh có nghĩ gì tới lòng tự trọng của em không? Anh lúc nào cũng luôn miệng nói yêu em, yêu em, nhưng thực ra, anh chỉ là con kì đà đang cản mũi trên con đường em đi thôi. Anh làm ơn đừng ảnh hưởng tới cuộc đời em nữa có được không?”, cô khóc như vỡ òa giữa ban công rộng lớn của công ty.
    Đau đớn, vô vọng, anh không biết phải làm gì, phải nói gì với cô lúc này. Chỉ lặng lẽ ôm cô, làm chỗ dựa cho cô khóc. Bầu trời rộng lớn bao la kia nơi nào mới là nơi dành cho hai người? Phải chăng, anh mãi mãi không bao giờ có được vị trí trong trái tim cô cho riêng mình? Anh không cần bất cứ nơi nào ngoài góc vườn ấm áp nơi trái tim cô. Nhưng cô dường như không cần điều đó. Nhắm mắt lại, anh đành đưa ra quyết định cho riêng mình.
    Tiểu Yến đứng trước cửa phòng Nguyên Bằng, căn phòng lúc nào cũng yên tĩnh , lặng lẽ như chủ nhân của nó. Ngập ngừng mãi không biết gõ cửa hay không, Tiểu Yến cũng biết rằng hôm qua trong lúc bực tức mình đã cư xử quá đáng. Cô nghĩ rằng mình cần phải có lời xin lỗi đối với anh. Cô không nên làm tổn thương anh trong khi mà tất cả những gì anh làm đều là vì cô.
    Gõ cửa đến mấy lần mà vẫn không có ai trả lời, cô đánh liều tự mở cửa ra, thì ra anh không có ở đó. Trên bàn có một hộp quà khá to có dán chữ “Gửi chim én”. Cô biết rằng cái hộp đó là gửi cho mình. Mở ra, trong đó là một nghìn bông hoa hồng giấy cùng một cái thiếp: “Một nghìn bông hồng giấy, anh đã học gấp nó từ sau cái hôm mà em gửi trả lại bông hồng cho anh. Anh biết, em là một cô bé rất có tiềm năng với âm nhạc. Chỉ là khi em hát, em đã quá cứng nhắc tập trung vào phần nhạc lý mà để quên mất tâm hồn của mình. Hãy mỉm cười và hát thật thoải mái, hát như em đang kể chuyện, hát như em đang tâm tình, anh tin rằng, tiếng hát của em nhất định sẽ đi vào lòng người. Anh luôn ủng hộ và chờ đợi ngày em tỏa sáng. Anh xin lỗi vì thời gian qua vô tình đã cản bước chân em, anh ra đi để đổi lại sự thoái mái trong tâm hồn em. Hy vọng luôn luôn được thấy nụ cười đầy nắng của em, con chim én của anh. Một nghìn bông hồng giấy anh tặng cho em chỉ với một lí do duy nhất, hoa hồng giấy sẽ không bao giờ tàn phai như tình yêu anh dành cho em mãi mãi không thay đổi. Tạm biệt em yêu – Nguyên Bằng”.
    Cô lại bật khóc, nhưng nước mắt của hôm nay đã khác hoàn toàn giọt nước mắt tức giận ngày hôm qua. Cô vụt chạy đi tìm chị giám đốc thì được biết, anh đã xin thôi việc, đền bù tiền hủy hợp đồng cùng công ty và đi tu nghiệp dài hạn tại Anh Quốc. Anh đã đi thật rồi.
    Cô không thể quen được với cuộc sống không có anh kề bên. Cô không thể quen được khi mỗi lần tập hát không có đồ ăn anh mang tới, cô không thể quen được trước mỗi đêm nhắm mắt lại không đọc được những tin nhắn yêu thương của anh. Tất cả, tất cả đã theo anh ra đi thật rồi. Và cứ thế, hằng ngày, nước mắt cô cứ không ngừng rơi mỗi khi nhớ đến anh. Anh đã trở thành cuộc sống của cô từ lúc nào mà cô không hay biết. Hóa ra, tình yêu cũng có khi là như vậy, tình yêu với cô lúc này là thói quen có anh trong đời.
    Ban công hôm nay gió nhè nhẹ đưa, bầu trời vẫn trong xanh như hôm ấy, nhưng hôm nay không có bờ vai anh. Nỗi nhớ da diết khiến cô không thể không đem giấy và bút chì ra, thế là , lời của ca khúc Hoa Hồng Giấy ra đời.
    Nguyên Bằng, em sẽ ở đây chờ anh, nhất định chờ anh!

Kết Thúc (END)
Mẹ Hớn
» Hoa Hồng Giấy
» Tên Con Là Mạn Châu
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam