Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Kí Ức Không Thể Quay Về Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nếu chàng trai trong Hai trái tim lệch lạc trầm tĩnh như nước, thì người bạn này của tôi thuộc tuýp dịu dàng như gió. Kí ức thời cấp ba, đặc biệt là lớp 12 của tôi gắn liền với cậu ấy.
    Chúng tôi quen nhau là do học chung lớp học sinh giỏi Anh văn năm lớp 8. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã mê mẩn nụ cười “tỏa nắng” của cậu ấy. Môi hồng răng trắng, hàng mi cong vút, sống mũi thẳng tắp… Cậu ấy hội tụ đủ mọi yếu tố của một mỹ nam chuẩn mực: Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Với tư cách của một cô nàng mê trai điển hình, từ dạo đó tôi đã có thêm động lực để đi học, ngồi phía sau và ngắm cậu ta không chớp mắt là một thú vui tao nhã của cái thời trẻ trâu ngây ngô ấy.
    Bạn bè thấy tôi như vậy thì xúm vào trêu chọc, lời nói đủ mọi thể loại từ khiến tôi phải cười xấu hổ, ngượng ngùng đến độ khiến tôi khó chịu bực tức. Hồi trẻ con í mà, bị trêu kiểu đó thì dù có mặt dày thế nào cũng phải dẹp thú vui qua một bên, tích cực làm thanh niên nghiêm túc để đỡ bị đám laze bà tám dòm ngó chòng ghẹo.
    Tôi phớt lờ cậu ta như vậy đấy!
    Trẻ con mà, nhanh vui nhanh buồn rồi cũng nhanh quên, đến khi nụ cười của cậu ấy chỉ còn là một nét mờ nhạt trong kí ức, thì sợi dây định mệnh lại kéo cậu đến gần tôi hơn.
    Lên cấp 3, tôi học chung với cậu.
    Đã lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều quá, đã cao hơn tôi rất nhiều (đứng nói chuyện tôi phải ngước nhìn, mỏi cả cổ), da trắng hơn nhiều và nụ cười cũng siêu cấp đẹp trai hơn nhiều. Tôi cũng thay đổi, từ quả cau đã thành trái táo, giọng thánh thót hơn và đã bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình. Tôi vẫn còn ngại chuyện mấy đứa bạn trêu nên cứ lờ không bắt chuyện với cậu, cậu ấy hỏi thì chỉ ậm ừ trả lời cho qua, lúc nào cũng đeo bảng “thanh niên nghiêm túc”. Dẫu vậy, mỗi khi tôi cất giọng oanh vàng thánh thót lên chửi bọn con trai, lé mắt nhìn sang lại thấy cậu cười. Chà, có nên ăn dưa bở và nghĩ rằng cậu chú ý đến tôi không nhỉ?
    Cấp ba, có quá nhiều chuyện đan xen vào cuộc sống của tôi, thế giới quan như đổi chiều và chơi vơi nghiêng ngả, tôi ngụp lặn trong ranh giới trẻ con – người lớn và những bốc đồng của tuổi trẻ nên bỏ quên cậu ấy ở một góc nào đó, mãi đến lớp 12 mới “nhặt” về.
    Cũng chả có gì đáng tự hào cho lắm, quá trình “nhặt” như sau: Ngồi cùng bàn với cậu là một cô nàng mà tôi rất ghét. Cậu vốn học giỏi, nên lần kiểm tra nào cô nàng kia cũng copy bài của cậu từ A tới Z, và điểm thi lúc nào cũng cao tận mây xanh. Tôi thấy bực mình nên đã xài “mỹ nhân kế” ép cậu lên ngồi cùng bàn với tôi. Chúng tôi ngồi chung bàn, trở thành đôi bạn nổi tiếng trong lớp và khiến giáo viên cũng phải đau đầu. Thân nhau hơn, nên sau này khi nghĩ về cậu, tôi thấy buồn nhiều hơn…
    Ngồi cùng bàn với cậu có rất nhiều cái lợi, khám phá được điều này khiến tôi càng thêm hận cô bạn kia đã hưởng trọn lợi ích suốt 2 năm qua. Để bù lại, tôi tận lực khai thác từ nhiều phía.
    Sách học ư? Nhường hết cho cậu đấy, tự mang đi, lên lớp xem chung. Nhà người ta xa lắm, vác cái thân tàn đến trường đã cực khổ lắm rồi!
    Bút chì, bút bi, thước, ngòi… đâu đâu đâu? Cứ đưa người ta giữ cho, nhanh nào! Không chịu ư? Có cống nạp hết đây không thì bảo? (Đổi sắc mặt).
    Bài tập về nhà ư? Bài này khó quá, mượn coi tí nào, bài này cũng không làm được, bài này, bài này nữa… Túm cái quần lại là đưa tập (vở) đây coi!
    Đến giờ kiểm tra:
    - Cậu làm bài 1 đi, người ta làm bài 2.
    - Làm xong bài 1 chưa?
    - Rồi. - Cậu đáp.
    - Nhanh nhanh xích tay ra coi! (Cặm cụi chép).
    - Ế, cậu làm nốt bài 2 đi, người ta làm hoài mà ứ ra.
    Tôi vô lại nói, chớp mắt mấy cái nữa, vậy là anh hùng phải ra tay giải quyết toàn bộ bài kiểm tra cho mỹ nhân.
    Đến khi trả bài, tôi vung vẩy tờ giấy kiểm tra, ngoác miệng cười: - He he, người ta hơn điểm cậu rồi kìa, do năng lực cả thôi, có thể thông cảm!
    Trời nắng ư? Tôi đạp xe đến trường đầu như bốc khói, đến lớp vứt cặp lên bàn, cởi áo khoác rồi hung hãn ra lệnh: - Quạt!
    Thế là mỹ nam ngồi bên lập tức cầm quạt quạt cho tôi, tay phải mỏi thì chuyển qua tay trái, không được phép dừng lại, còn tôi thì ngồi vắt chân hưởng thụ.
    Đi học thêm về muộn, tôi đợi người nhà lên đón, cậu đứng cùng tôi, bao giờ tôi lên xe mới yên tâm về. Có những hôm trời mưa cậu che dù cho tôi, mưa cứ hắt vào người khiến tôi nổi đóa, hét lên bảo cậu che cẩn thận, đến khi nhìn sang… Chẳng biết nước mưa tạt vào người cậu ướt đẫm từ lúc nào…
    Cậu thích tôi, tôi biết.
    Nhưng, tôi chỉ coi cậu là bạn.
    Lớp 12, giữa lúc học hành căng thẳng nhất thì tôi lại mắc bệnh “nghiện tiểu thuyết”, cứ đọc là không dứt ra được, có khi thức trắng đêm chỉ vì 1 cuốn truyện, vì thế điểm số của tôi ngày càng tệ. Cậu nhắc nhở tôi, nhưng chính tôi cũng phải bó tay với bản thân mình nữa là. Hết cách, cậu bắt tôi lên trường mỗi khi rảnh để cậu giảng bài.
    Tôi gào lên: - Không đi không đi! Có đánh chết cũng không đi!
    Cậu cười yếu ớt: - Đi học rồi K mua đồ ăn cho.
    Tâm hồn nhỏ bé của tôi dao động: - Người ta muốn ăn bao nhiêu cậu cũng mua hết phải không?
    Cậu: - Ừ, mua bao nhiêu cũng được.
    Tôi: - Vừa ăn vừa học?
    - Ừ, thế nào cũng được.
    Tâm hồn nhỏ bé của tôi hoàn toàn sụp đổ.
    Từ đó, chỉ cần có thời gian rảnh là tôi lên trường, vừa ăn trái cây, bánh kẹo, uống nước ngọt, vừa nghe cậu giảng bài. Tôi thích ngắm mỗi khi cậu nghiêm túc như thế, gương mặt nhìn nghiêng còn cuốn hút chết người hơn nhìn thẳng nữa. Mỗi khi giải bài tập xong cậu lại nhìn tôi hỏi: - Hiểu chưa? - Tôi xấu hổ lắc đầu, cậu lại giảng lại, thường thì đến lần thứ 3 mới chuyển qua bài khác.
    Hi, thực ra những bài đó cậu nói một lần là tôi hiểu rồi, chẳng qua tôi chỉ muốn nhìn bộ mặt nghiêm túc và nụ cười bất đắc dĩ của cậu thôi.
    Chuyện cậu thích tôi, cả lớp và thầy cô đều biết hết, thậm chí họ còn nghĩ cậu với tôi là một cặp nữa kìa, tôi cũng biết cậu giảng bài cho tôi cũng chỉ vì muốn gần tôi hơn mà thôi.
    Nhưng, tôi vẫn không thể nào thích cậu. Tôi thật đáng ghét phải không?
    Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, đối mặt với hai kỳ thi quan trọng của đời người, tôi gác tiểu thuyết qua một bên, vắt chân lên cổ mà học. Được cậu dạy kèm, tôi giỏi lên trông thấy, và cũng siêng năng hơn rất nhiều. Lắm lúc làm mãi một bài toán mà không ra kết quả, nửa đêm mơ thấy cách giải, lọ mọ bật đèn lên ngồi tính đầu đau như búa bổ. Học thêm lúc nào cũng 11, 12 giờ mới về tới nhà, rồi lại ngồi vào bàn học tiếp. Thật sự kinh khủng!
    Đến khi điền vào hồ sơ thi Đại học, tôi theo đuổi ước mơ của mình, không thi cùng trường với cậu ấy. Cậu bảo tôi suy nghĩ lại nhưng tôi không thay đổi quyết định. Tuổi trẻ mà, mộng ước nhiều lắm, muốn bay khắp đó đây, muốn dựng nên nghiệp lớn. Vì thế mà tôi với cậu giận nhau. Đó là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau lớn như vậy, tôi chuyển chỗ, không nói với cậu một câu. Tôi vốn bướng bỉnh mà, ai ngăn được tôi chứ!
    Rồi thi tốt nghiệp, thi Đại học kéo tới, mải chiến đấu quên ăn quên ngủ, tôi quên luôn thời gian học chung giữa tôi và cậu đã ngắn dần, mà khoảng cách lại càng xa.
    Ngày biết tin đậu Đại học, tôi không vui như mình vẫn tưởng. Cậu nhìn tôi, vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng có thứ gì đó chạm nhẹ trong lòng khiến tôi xót xa.
    4 năm
    Cậu thích tôi 4 năm kể từ lớp 8, và tôi đã hơn 4 lần từ chối lời tỏ tình của cậu. Tôi quý cậu nhiều lắm, nhờ cậu mà tôi mới có được ngày hôm nay. Nhưng sao chúng ta không thể làm bạn bè tốt? Sao cứ phải là người yêu?
    Lên Đại học, đến một nơi xa lạ không ai quen biết, tôi hụt hẫng, ngỡ ngàng và cô đơn nhiều lắm. Ngồi bàn đầu, đôi lúc quay sang tưởng sẽ bắt gặp nụ cười của cậu… Lông mi cong vút, sống mũi thẳng tắp, môi hồng răng trắng… Tôi quen thuộc lắm tới cả mùi hương trên người cậu. Nhưng không, xung quanh tôi giờ chỉ toàn người xa lạ.
    Ở nơi đó, giữa giảng đường rộng lớn, cậu có nghĩ đến tôi không? Còn tôi nhớ cậu lắm. Nhưng tôi rõ ràng hơn ai hết, tôi chỉ nhớ cậu như nhớ một tri kỉ thôi.
    Ngày về gặp cậu, cậu vẫn như trước đợi tôi, chờ tôi đồng ý. Nhưng con tim tôi không thể dành cho cậu một khoảng trống, miễn cưỡng sẽ để lại nỗi đau nhiều hơn.
    Có lẽ, tôi thích hợp với cô đơn.
    Đôi khi bước trên đường, tôi lại nhớ về cậu. Trời mưa, một mình tôi che dù bước vội. Tôi biết, giữa thành phố xa hoa này, không thể tìm được cậu và tôi của ngày xưa nữa.
    Kí ức, sẽ mãi không thể quay về…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu