Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hai Cô Gái Và Một Giấc Mơ Tác Giả: Đan    
    Buổi chiều, đường phố tấp nập những bước chân cứ xô bồ ngỡ như không bao giờ ngừng lại. Trên đường, xe cộ bon chen vượt qua nhau như những dòng suối nhỏ cố chảy về xuôi. Còi xe, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện, cười nói... tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh rất riêng, rất đặc trưng cho cái thành phố này.
    "An!" Tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của An khi cô đang nhìn qua bên đường.
    Cô không cần ngẩng mặt lên cũng biết đó là ai. Chỗ ngồi quen thuộc, tâm trạng quen thuộc và tiếng gọi quen thuộc dường như cả ngàn lần diễn ra trong suy nghĩ của cô. Dù rằng sự thật thì không nhiều đến thế.
    "Ngồi đi cô hai." An kéo ly trà của mình sang bên để chị phục vụ đặt thêm một ly nữa cho Vy.
    Vy ngồi xuống, gọi một ly blue sky rồi lải nhải trách móc An.
    "Tao biết thế nào mày cũng ở đây mà. Tao qua kí túc xá không thấy mày, mới nghĩ đến mày ở đây. Sao tao điện thoại mày không nghe hả?"
    An sờ túi.
    "Mất rồi." Giọng cô nhẹ hẫng như mất đi một cây bút hay đại khái là thứ gì đó mua vài chục nghìn ngoài chợ.
    "Mày..." Vy chỉ còn biết trợn mắt chẳng biết nói gì hơn.
    "Tao và hắn chia tay rồi,” An thở dài thật khẽ, “lần này là thật."
    Im lặng.
    Vy không nói gì. An cũng hướng đôi mắt to tròn của mình ra cửa sổ, nhìn qua ô kính dòng người tấp nập như tìm cho mình một chút hối hả ngoài kia. Lòng cô thực sự quá lặng rồi.
    Mối tình hơn ba năm, lại bị những bủa vây cùng hiểu lầm làm cả hai không thể nào níu kéo được nữa. Cô chỉ biết nhìn nó trôi tuột vào dòng xoáy những cuộc tình đã trở thành dĩ vãng. Không phải không muốn níu, nhưng cảm giác bất lực này khó chịu còn hơn là buông xuôi.
    Ba năm bên nhau, anh hết lần này đến lần khác ghen tuông cô và Vy. Bởi Vy là les.
    Cô không lên tiếng giải thích, chỉ thấy vết thương trong lòng càng lúc càng sâu. Vy là đứa bạn chơi với cô gần mười năm, đứa bạn chơi thân từ hồi còn mê Đô rê mon và búp bê vải.
    Vy là đứa con gái tính tình hoạt bát, hay cười, lúc nào cũng nhường nhịn và san sẻ vui buồn cùng cô.
    Vy cũng là một đứa lí trí hết mức khi biết chuyện chủ động đi nói chuyện cùng Minh - bạn trai An.
    Nhưng, vô ích.
    Đã bao lần An thấy Vy buồn, Vy không buồn vì bản thân mang giới tính khác thường, mà buồn vì mình khiến An phải đau khổ.
    Đã bao lần An muốn nói rằng, Vy quan trọng hơn, tình bạn này quan trọng hơn, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ đi. Cô sợ nói xong mình sẽ khóc, sẽ yếu đuối, sẽ khiến Vy đối với mình tốt hơn, rồi cô lại nợ Vy nhiều...
    Lần chia tay này là do cô đề nghị. An không biết Minh nghĩ thế nào, nhưng những lần ghen tuông mệt mỏi An nhận thức sâu sắc một điều rằng anh và cô không hợp nhau.
    Cô chỉ muốn ngày ngày đi học, buổi chiều rảnh rỗi đi cà phê tám nhảm với Vy, chứ không muốn cùng anh đi đến những buổi xã giao nhàm chán.
    Anh bắt cô ăn mặc đẹp, chưng diện đẹp, khi thì đi gặp bạn bè, khi thì gặp một vài người bạn làm ăn. Cô chỉ việc mỉm cười, và cười. Có đôi lúc cô nghĩ, phải chăng mình chỉ giống như một bình hoa? Chưng cho đẹp?
    Cô muốn có những sở thích của riêng mình. Muốn đi cùng đám bạn ăn đồ ăn ngoài đường, muốn mặc một bồ đồ đá banh đơn giản đi ăn kem, muốn đạp xe vòng thành phố dù phải hít bao nhiêu bụi...
    Và có lẽ đứa bạn luôn làm điều đó cùng mình chỉ có Vy.
    Vậy nên, cô quyết định theo đuổi niềm vui nhỏ của bản thân. Dù biết sao khi chia tay, phải rất lâu, rất lâu cô mới quên được anh, người mà cô luôn yêu thương nhưng chẳng nói nên lời.
    "Đi thôi!"
    Vy chợt kéo tay An chạy ra khỏi quán, anh bảo vệ đuổi theo nhưng anh chạy sau hai cô nên không kịp.
    An thở hồng hộc dựa lưng vào tấm biển xe bus.
    "Mày có cần vì mấy chục ngàn mà bắt tao chạy như điên thế này không hả?" An lườm Vy.
    Vy cười sặc sụa, "tao để lại tờ một trăm nghìn, coi như phí đền bù cho anh bảo vệ đáng yêu đuổi theo chúng ta đòi tiền."
    An cũng cười, cô lắc đầu, chỉ có Vy mới nghĩ ra được những trò quái thế này.
    Hai cô gái đi dọc công theo bờ sông, bãi bờ bên kia là một cù lao xanh ngun ngút, có những ngôi nhà nổi lềnh bềnh trên sông.
    Mỗi khi buồn, An và Vy thường ra đây, ngẩn người nhìn về phía những con người sống mé bên kia rồi thương cảm, rồi thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ...
    An từng tự hỏi phải khổ sở đến thế nào mới phải sống cuộc đời như thế? Cô không biết. Vy lại càng không.
    An sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng không thiếu thốn. Vy thì sống trong cảnh sung túc quen rồi, quen được An gọi hai tiếng "đại gia".
    Vậy nên, khi đứng bên đây với sự tấp nập xô bồ của một thành phố phồn hoa, các cô lại không kiềm được niềm thương cảm trước những kiếp người nhỏ bé. Chỉ cách nhau một con sông, mà kiếp người lại khác xa nhau đến vô biên như thế.
    "Mày có hối hận không?" Vy khẽ hỏi An.
    An cười, nụ cười làm Vy chói mắt. Vy thực sự muốn An khóc một trận thật to chứ không muốn cô phải cố cười đi qua ngày tháng.
    "Tao chưa từng hối hận." Mãi một lúc lâu Vy mới nghe tiếng An trả lời khẽ nhưng rõ ràng. Cô biết mọi chuyện thực sự kết thúc rồi.
    Quen An bao lâu nay, cô hiểu, An hay cười nhưng vì không muốn cô lo mới tạo cho mình vẻ ngoài rắn rỏi thế. Nhưng từ sự chân thành hôm nay, cô hiểu, là An thực sự muốn chia tay, không níu kéo, nhẹ nhàng bước đi.
    Vy không muốn xen vào, vì đôi lúc cô cũng tự cho mình là nguyên nhân dẫn đến kết quả như hôm nay.
    Cô không nghĩ cũng không buồn, chỉ tiếc cho An, tiếc cho tình yêu vững chãi nơi Minh. Chỉ tại anh quá gia trưởng, quá yêu An đi, nên tình cảm ấy khiến An ngột ngạt. Cô tiếc cho Minh, một người đàn ông thành đạt lại quá trẻ con trước tình cảm của chính mình.
    
- o O o -

    Ngày mai Vy đi, An thấy lòng mình lạnh tanh, như máu không còn lưu thông trong người nữa.
    Chuyện Vy phải đi đến một đất nước xa xôi cách nửa vòng trái đất cô đã biết từ lâu rồi. Thế mà, ngày ấy đến, cô lại không kiềm được hụt hẫng.
    Cô biết Vy cũng buồn, nhưng có lẽ đi là quyết định tốt cho Vy, khi mà nơi này còn ẩn nhẩn bao nhiêu là nỗi buồn chưa nói hết.
    Buồn vì giới tính thứ ba của mình, buồn vì mối tình đầu bị lợi dụng, buồn vì mọi người coi khinh mình.
    An chưa từng vì chuyện gì mà xa lánh Vy, nhưng bạn bè thì khác. Đó đâu phải là bệnh truyền nhiễm mà mọi người phải như thế.
    An cười nhạt, đôi khi cô chỉ muốn cười vào mặt những đứa bạn chơi bao lâu nay vì một chuyện như vậy mà biến chất thành người dưng. Chỉ muốn tát vào mặt những đứa đem chuyện buồn người khác ra bàn tán.
    Nhưng rồi, chỉ suy nghĩ thôi. Vì An biết, càng làm quá lên Vy lại càng buồn. Càng làm quá lên mọi người sẽ vin vào đó để chỉ trích cô và Vy.
    An ngồi trên tầng cao nhất kí túc xá nhìn lên bầu trời bao la trên kia. Tâm trí cô biết bao kí ức vọng về. Ngày cô và An gặp nhau, ngày hai đứa trở nên thân thiết, ngày biết Vy mang giới tính thứ ba... Tất cả như trải dài ra trước mắt cô...
    Ngày mai, Vy đi. Sẽ không còn đứa bạn thân cùng khóc cùng cười, sẽ không còn ai lê la cùng cô khắp các hẻm cùng ngõ tận, sẽ không ai san sẻ những ngọt bùi khổ ải cùng cô. Sẽ vắng lắm, nếu thiếu Vy. Nhưng cũng sẽ đẹp lắm, nếu Vy trở về vào một ngày đầy nắng.
    Rồi những ước mơ sẽ nhường lối cho cô đơn, bay cao mãi...
    
- o O o -

    "An!"
    "Anh là..."
    An ngỡ ngàng khi có người gọi mình trong quán cà phê quen thuộc.
    Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi đen đang tiến về phía cô. Anh chàng cao với nước da ngâm và đôi mắt đen láy, cô thấy hơi quen nhưng không nhớ đã gặp anh chàng ở đâu rồi.
    Anh tiến lại ngồi trước mặt cô, chìa chiếc điện thoại màu trắng sữa vô cùng quen thuộc.
    "À, anh là Thành, thật ra lần trước anh đuổi theo hai em chỉ muốn trả em chiếc điện thoại này. Ba anh là chủ quán ở đây, anh cũng là bạn cùng ngành với em nhưng trên một khóa." Anh chàng nói, nụ cười như tỏa nắng khiến An cũng quên việc hỏi anh tại sao lại biết cô học cùng ngành với mình.
    "À, cám ơn anh. Thật sự có lỗi quá, hôm đó bạn em đùa hơi quá." An ngập ngừng, chính người ta là chủ quán ở đây vậy mà lần nước uống nước xong chính mình không nói không rằng bỏ đi.
    An thấy hơi ngại, nhưng anh chàng vẫn ngồi đó tỉnh queo. Nếu như bình thường, cô sẽ mời anh một ly cà phê, thay lời cám ơn. Nhưng cả cái quán này của anh ta rồi, cô lấy quyền gì mời chứ.
    "Chủ nhật em có đi hội thao của khoa không? Đi xem anh thi đấu nhé!"
    An định nói không đi, nhưng khi anh nói câu sau xem như một lời mời rồi nên cô không lấy lí do gì từ chối được.
    "À, vâng, cũng được."
    "Vậy anh qua đón em nhé! Anh có việc phải đi rồi. Cà phê hôm nay anh mời." Nói rồi anh đứng dậy chào cô và bỏ đi.
    An nhìn chiếc xe anh từ từ hòa vào dòng xe trên đường và tự hỏi, từ lúc nào cô lại thoải mái với một người đàn ông như vậy.
    Cô nhìn ly cà phê đang tan dần, những giọt nước đá tan trên thành ly tạo thành những giọt nước nhỏ li ti.
    Bất giác, cô mỉm cười.
    
- o O o -

    Trên máy bay, Vy xoay xoay con điện thoại mới toanh của mình, mỉm cười mãn nguyện.
    Dù không có sóng, chiếc điện thoại vẫn còn giá trị khi cô mở lại hộp thư, một tin nhắn đến từ trước lúc cô lên máy bay.
    "Em cứ yên tâm. Anh sẽ không để An phải đau khổ."
    Bạn có chắc chắc muốn xóa?
    Có.
    Tin nhắn ấy biến mất, nhưng lời hứa ấy cô sẽ không quên.
    Rồi An sẽ thấy bình yên khi có một người đàn ông yêu thương mình rất lâu và rất sâu, sẵn sàng làm mọi điều mà An đã không để ý đến. Đó sẽ là một bờ vai vững chắc cho An khi cô không thể bên cạnh chở che cho An được nữa.
    Tình yêu là gì?
    Là mong cho người mình yêu bình yên cả đời, dù mình phải rời bỏ người ấy, đi xa thật xa...
    Và giờ phút này, cô mới cảm nhận được hương vị của tình yêu. Có ngọt ngào, có đắng cay, xen lẫn vào mùi hương của nắng.
    Đâu phải cuộc chia ly nào cũng đau thương, nhỉ?

Kết Thúc (END)
Đan
» Hai Cô Gái Và Một Giấc Mơ
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má
» Hoa Học Trò
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop