Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ở Trọ Tác Giả: Thanh Huế    
    - Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo!
    Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức.
    
- o O o -

    Mười tám tuổi nó nhận giấy báo mình đậu đại học. Cả nhà nó vui mừng, hoan hỉ. Nó cũng cười nói tối ngày. Vậy là sắp đến lúc nó rời khỏi gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Không buồn. Một chút buồn cũng không có khi nó phải xa nhà và sống một cuộc sống tự lập. Nó vẫn còn là con bé, một con chim non khao khát được bay ra ngoài chiếc tổ con chật hẹp. Nó gật đầu lia lịa khi nghe bố mẹ dặn dò. Bây giờ trong đầu óc nó chỉ còn nỗi háo hức.
    Phòng trọ rộng hơn là nó tưởng, sau khi đóng tiền nhà cho bà chủ, mẹ nó quay xe trở về, còn dặn đi dặn lại những điều nó đã nghe đến mức thuộc lòng.
    - Mẹ cứ yên tâm, nhà mình gần mà, muốn về lúc nào chả được. Nếu thấy nhớ con thì mẹ cứ việc lên thăm. Thôi, mẹ về cẩn thận nhé.
    Nó cười hì hì, vẫy tay rối rít. Mẹ nó cũng đành cười rồi quay đi. Có lẽ bà vẫn không an tâm về nó. Nó quá ngây thơ, mơ mộng toàn màu hồng, dù là một con bé mạnh mẽ, giống con trai nhiều hơn là con gái nhưng nó vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì trong cuộc sống.
    - Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo!
    Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức.
    
- o O o -

    Mười tám tuổi nó nhận giấy báo mình đậu đại học. Cả nhà nó vui mừng, hoan hỉ. Nó cũng cười nói tối ngày. Vậy là sắp đến lúc nó rời khỏi gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Không buồn. Một chút buồn cũng không có khi nó phải xa nhà và sống một cuộc sống tự lập. Nó vẫn còn là con bé, một con chim non khao khát được bay ra ngoài chiếc tổ con chật hẹp. Nó gật đầu lia lịa khi nghe bố mẹ dặn dò. Bây giờ trong đầu óc nó chỉ còn nỗi háo hức.
    Phòng trọ rộng hơn là nó tưởng, sau khi đóng tiền nhà cho bà chủ, mẹ nó quay xe trở về, còn dặn đi dặn lại những điều nó đã nghe đến mức thuộc lòng.
    - Mẹ cứ yên tâm, nhà mình gần mà, muốn về lúc nào chả được. Nếu thấy nhớ con thì mẹ cứ việc lên thăm. Thôi, mẹ về cẩn thận nhé.
    Nó cười hì hì, vẫy tay rối rít. Mẹ nó cũng đành cười rồi quay đi. Có lẽ bà vẫn không an tâm về nó. Nó quá ngây thơ, mơ mộng toàn màu hồng, dù là một con bé mạnh mẽ, giống con trai nhiều hơn là con gái nhưng nó vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì trong cuộc sống.
    Sáng nào cũng vậy, cứ năm giờ sáng là nó dậy đập cửa phòng anh chàng kết nghĩa học trước mình một khóa để rủ đi đánh cầu lông. Nó thích những hoạt động như vậy vào mỗi sáng và chiều để có một cơ thể khỏe mạnh và sảng khoái. Anh chàng đó cũng dễ tính nên luôn chiều theo những gì nó muốn. Dù cho buổi đêm qua có thức khuya học bài hay chơi game tới sáng, chỉ cần nghe tiếng nó gọi là lập tức vùng dậy.
    Đó là những tháng ngày rất vui vẻ đối với nó. Nó có cả thảy ba ông anh kết nghĩa. Vui. Và chẳng lo nghĩ gì. Nó chưa biết thế nào là yêu. Nó coi mọi người như người nhà của nó dù suy nghĩ ấy thật sự rất ngây thơ. Nhưng nó thích. Hai anh kết nghĩa có người yêu, nó ra sức vun vào. Rồi bất ngờ nhận ra rằng họ không còn thời gian để chơi với nó nữa. Buồn. Nhưng chỉ một chút thôi. Vì nó là con bé rất biết cách quan tâm người khác. Ai lại chả muốn ở bên cạnh người mình yêu. Nó nghĩ thế. Dẫu sao nó cũng vẫn còn một ông anh kết nghĩa thân thiệt là thân.
    - Người ta cứ bảo là không có tình cảm anh em, bạn bè giữa nam và nữ thật là sai anh nhỉ.
    - Ừ.
    - Anh em mình sẽ chứng minh cho người ta thấy là họ sai.
    Nó hăm hở, hất mặt lên trời cười rất kiêu hãnh. Cái mím môi dễ thương như con nít. Nó không bao giờ ngờ ánh mắt phía sau nhìn nó tha thiết thế nào.
    
- o O o -

    Nó cắt tóc ngắn cũn như một thằng con trai chính hiệu, quần bò, áo phông rộng, nhiều khi đi ra ngoài chơi với cô bạn thân mà người khác nhìn vào lại tưởng một đôi.
    - Bồ của mày hả?
    Cô bạn cùng lớp của bạn thân nó hỏi, nó phá ra cười,
    - Ừ!
    Cô bạn thân liếc nhẹ một cái, trả lời bạn.
    - Là con gái đó mày.
    Buổi tối nó khoác thêm chiếc áo khoác rộng thùng thình của ông anh kết nghĩa, mũ lưỡi trai đội chéo, nó theo đám con trai trong nhà trọ đi coi bóng đá, hò hét cổ vũ đến khản cổ. Cô phục vụ quán đem cho nó một chiếc menu.
    - Anh muốn uống gì ạ!
    Tất cả người quen của nó phá ra cười. Nó cũng cười rất vui vẻ. Chưa bao giờ nó thấy buồn vì sự nhầm lẫn ấy. Trái lại, còn thấy vui vui.
    Nó thích đi chơi với anh kết nghĩa của nó. Chiều nào hai đứa cũng dạo quanh bờ hồ một vòng, cũng là thể dục luôn. Nó nói huyên thuyên suốt. Cứ như là chẳng bao giờ nó có thể nói hết chuyện hay thiếu đề tài để bàn luận ấy. Cứ thế, nó sống vô tư và hồn nhiên như đứa trẻ.
    Cho tới khi cô bạn thân nói đang thích một người và hỏi nó nếu lỡ hai đứa cùng thích một người thì sao. Nó đã cười rất tươi. Quan trọng là tình cảm của người đó kìa. Nếu tình cảm anh ta dành cho hai đứa là năm mươi, năm mươi nó sẽ nhường cho bạn. Vì bạn cũng quan trọng chẳng khác gì người yêu.
    Nó đâu biết thế nào là người yêu? Nhưng nó tin, với nó, tình yêu và tình bạn là quan trọng như nhau. Khi biết bạn thân thích anh kết nghĩa, nó buồn, nhưng nó lại nghĩ mình thật ích kỷ và xấu xa. Nó quay sang ra sức vun vào cho bạn. Nó bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của người anh kết nghĩa khi nghe nó nói về bạn mình. Nó chỉ muốn tất cả cùng vui vẻ.
    Một buổi chiều đi dạo quanh hồ cùng nhau anh đã nói với nó:
    - Dẫn anh về nhà Nhóc chơi đi. Nhà em gần mà.
    - Để em rủ đám bạn cùng về luôn. - Nó trả lời.
    - Anh muốn về một mình với Nhóc.
    Nó ngạc nhiên nhìn anh rồi phá ra cười.
    - Anh có mấy cái mạng hả? Bố em khó tính lắm, lại hay suy nghĩ nhiều. Nếu chỉ đưa một mình anh về em không có cách nào để giải thích cả. Em chỉ có một cái mạng thôi.
    Rồi mùa Noel về với Cao nguyên. Cái rét như cắt da, cắt thịt. Nó suýt xoa trong cái áo ấm rộng thùng của ông anh kết nghĩa.
    - Chắc em phải mua thêm chiếc khăn len quá.
    Ngày hôm sau nó nhận được chiếc khăn len màu xanh từ tay người anh kết nghĩa. Nó thấy áy náy. Anh cười,
    - Anh trai thì phải lo cho em gái chứ.
    Nó cũng cười, nó sẽ tặng anh một cái. Tối hôm ấy nó cùng bạn thân đi lựa len. Nó thức đến tận ba giờ sáng chỉ để mày mò cách đan len và rồi thì tạo kiểu theo ý nó muốn. Nó khá thông minh. Từ kểu đan len cơ bản nhất mà nó biết từ hồi học tiểu học, nó đã cố nhớ lại, sau đó còn biết cách tạo kiểu cho thật đẹp nữa. Sau năm ngày miệt mài đan đan, tháo tháo. Cuối cùng nó cũng có được một cái khăn hoàn hảo. Người anh nhận chiếc khăn của nó mà cảm động quá. Khẽ ôm nó một cái. Nó nghe con tim mình đập hẫng một nhịp.
    
- o O o -

    - Mày ơi, anh ấy nói là không thích tao.
    Cô bạn thân ôm nó khóc ròng. Nó thấy thương bạn quá. Tự nhiên thấy giận anh ghê gớm. Nó gọi anh ra sân thượng trách móc anh vô tâm. Nó không hiểu cái cười gượng gạo của anh, cả ánh mắt giận dỗi. Nó lên lịch để anh và bạn thân của nó có thể đi chơi cùng nhau. Anh gật đầu. Nhìn cô bạn thân vui vẻ khoác tay anh ra khỏi nhà, nó chợt thấy buồn. Một giọt nước mắt rơi xuống. Khóc. Nó cảm thấy tủi thân. Nó giận mình ích kỷ. Đó toàn là những người mà nó yêu mến kia mà.
    Rồi thời gian anh dành cho nó ngày càng ít đi. Cô bạn thân thì lúc nào cũng hớn hở vui cười, quên luôn cả nó. Nó thấy mình cô đơn, lạc lõng. Một mình dạo quanh hồ. Nó thấy gió Cao Nguyên sao mà lạnh. Nó dựa mình vào một gốc thông khóc lặng lẽ. Chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Nhưng nó muốn khóc. Vì khóc rồi nó thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
    Cứ thế, ngày nào nó cũng để nước mắt mình rơi. Nó cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Nó không còn muốn nghe những chuyện cô bạn thân kể. Nó chỉ muốn mình được yên tĩnh. Nó cố gắng để không cáu giận. Để không tỏ ra là mình đang buồn. Dường như niềm vui của một người luôn được đổi từ điều khổ tâm của người khác thì phải. Nó thấy mình nên đi. Ở nhà trọ này nó không thở nổi nữa. Nó không muốn phải trả lời câu hỏi vì sao. Câu hỏi khiến cho nó đau đầu.
    Nhanh chóng, nó và cô bạn cùng phòng đi tìm chỗ trọ mới. Ở đây nhà chủ khắt khe quá nên bạn nó cũng muốn đi. Đúng là cái cớ phù hợp.
    Một tuần sau nó tìm được nhà trọ và lặng lẽ chuyển đồ. Nó không nói gì với ông anh kết nghĩa và cả bạn thân. Họ hình như đã quên mất nó. Mà nó thì không muốn làm phiền. Nó cầm lên chiếc khăn len anh đã tặng nó vào dịp Noel, rồi thở dài. Nó gói chiếc khăn lại rồi bỏ vào trong hộp. Cái này, nó không muốn mang theo. Anh chưa bao giờ thật lòng với nó cả. Nó nghĩ. Cho dù anh có người yêu đi chăng nữa nhưng anh lại đối xử với nó như người không quen vậy. Đó không phải là tình anh em.
    Lần đầu tiên trong đời nó nhận thấy nó đã sai khi nghĩ rằng nó có thể có một ông anh trai thật sự dù không cùng cha sinh mẹ đẻ. Nó bỏ chiếc khăn lại trong phòng. Nó sẽ quên hết. Như anh đã quên mất nó. Nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nhà trọ mới. Nó muốn mình lại như xưa, lại nói cười vui vẻ.
    Hai ngày sau khi nó chuyển nhà, anh tìm tới nó, khuôn mặt lấm đầy mồ hôi như vừa chạy bộ về. Nó thấy lòng mình quặn lên một cái khi nhìn thấy anh đứng trước mặt.
    - Tại sao em lại chuyển đi? Sao không nói với anh?
    Nó ấp úng định trả lời thì cô bạn thân ào tới nắm lấy cánh tay anh. Đôi mắt cô bạn nhìn nó đầy oán trách. Tự dưng nó thấy mình có lỗi. Như thể nó là một tội nhân. Nó cúi mặt.
    - Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo!
    Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức. Nó biết mình đã mất đi nhiều thứ. Nó ngồi bệt xuống bên cạnh cửa phòng. Có phải nó quá ngu ngốc không? Giờ nó cũng không muốn nghĩ nữa. Nó chỉ muốn được như ngày xưa, làm một cô nhóc vô lo, vô nghĩ và chỉ biết cười.

Kết Thúc (END)
Thanh Huế
» Ở Trọ
Những Truyện Ngắn Khác
» Bên Bờ Biển
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» VANINKA
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Công Đức Chép Kinh Giải Được Oan Gia
» Crazy Fan!!!!
» Quán Chú Mùi
» Bức Tranh Thôn Nữ
» Đôi Giày Đỏ Đã Mất.
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Chữ Người Tử Tù
» Vầng Sáng Bên Kia Sông