Dương gían ảo ảnh bụi phong trần
Để ngõ xuân này chết nghĩa nhân
Dạ hẹp phơi bày ra chữ lụy
Tâm cùn lộ rõ hết câu vần
Thói đời chẳng chịu hay hờn loạn
Nết phận rồi mang một tiếng đần
Nắng lắm e rằng môi khô máu
Mưa nhiều ắt hẵn lưỡi tụt thân
Kết Thúc (END) |
|
|