Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Pháo Hoa Tác Giả: Mỹ Hạnh    
    Tuổi trẻ của chúng ta, nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì hẳn sẽ phải là một tình bạn sâu đậm. Đến mức khắc cốt ghi tâm. Sau này, lúc nghĩ về, sẽ vô cùng vui vẻ. Cho dù đã từng có những khoảnh khắc rất đau buồn.
    
- o O o -

    Thị trấn này buồn hiu như vậy. Âm thanh của xe cộ, của tiếng cãi vã, tiếng chó sủa, mùi vị của khói bụi đặc quánh. Bầu trời của những buổi chiều mùa hạ, mây dày như những tấm nệm khổng lồ, đan dính vào nhau. Xám xịt. Buồn bã. Chỉ có cô gái nhỏ của chúng ta là luôn mỉm cười.
    Mình gọi P là cô gái nhỏ của mình. P hay cười. P hay kể chuyện về những ngày còn ở biển. P chân trần cứ mãi miết men dọc bờ biển, lượm những chiếc vỏ ốc xinh đẹp rồi nối chúng vào với nhau. P nói đó là sự liên kết của những nỗi cô đơn.
    P nói, chúng ta là những cá thể cô đơn sống trên một tinh cầu cô đơn. Chúng ta cần một loại keo dính đặc biệt để gắn cuộc đời nhau vào với nhau. Đó là loại keo không thể tan rã. Không bị chặt đứt. Không bị nung chảy. Không bị đập vỡ.
    Chỉ tiếc là trên đời này không tồn tại loại keo như thế. Không thể tồn tại. P biết mà.
    P hay cười. Khi P cười, đôi mắt P cũng cười theo. Mình hay nói với P rất nhiều lần rằng, "Đáng yêu chết đi được".
    Những ngày thị trấn đổ mưa (thị trấn của chúng mình rất hay mưa), cứ mỗi lần như thế, P đều gọi điện cho mình. P hỏi mình vì sao lại mưa vào những ngày trời buồn nhất? Mình nói với P rằng, không phải trời mưa vào những ngày buồn nhất mà là vì mưa nên trời mới buồn như vậy. Vì nước mắt nên cuộc đời mới buồn như vậy mà P.
    P lại cười. P cứ cười giòn tan. Rồi P im lặng rất lâu. P, nói rằng P nhớ biển. Mình nghe có tiếng thút thít ở đâu đó rất gần, mà cũng như là xa xôi lắm.
    Mình nói rằng, "P ơi, thị trấn này buồn hiu, cứ buồn hoài, buồn hoài như vậy, nên P. phải luôn mỉm cười. P cứ cười như thế cuộc đời này mới đẹp hơn. Mình rất thích nhìn P cười vì khi cười đôi mắt P rất đáng yêu. Sao P. lại khóc chứ?"
    "H ơi, P đâu có khóc. Là tiếng mưa rơi đó thôi."
    Là tiếng mưa rơi đó thôi.
    
- o O o -

    Với mình thì, tình bạn luôn luôn lãng mạn hơn tình yêu. Nó đẹp hơn tình yêu rất nhiều. Mình biết điều đó trước cả khi mọi người tung hô nó như một thứ châm ngôn để an ủi bản thân trong những tháng ngày chờ yêu và được yêu.
    Lần đầu tiên gặp nhau, P mặc chiếc váy màu trắng. P nhỏ xíu. Mà chiếc váy thì lại rộng quá. P thấy mình cười, lại giận dỗi nói rằng, "Bạn cười gì chứ? Vài tháng nữa mình sẽ tăng cân, mặc váy đẹp như người mẫu cho bạn coi"
    Mình lại nén cười "Uhm, mình có nói gì đâu"
    Lần đầu gặp nhau tự nhiên như thế.
    P nói, P không có người thân, P chỉ có biển là người thân duy nhất. P nói, hồi nhỏ, cứ mỗi lần P buồn P đều nói chuyện với biển. P cứ kể hết những ấm ức trong lòng cho biển nghe, rồi biển sẽ đưa những con sóng vào bờ để an ủi P. Đó là một sự hồi đáp kì diệu.
    Mình hỏi " Thế P đến thị trấn buồn hiu này để làm gì?"
    "Mình đến giữ em cho người ta. H, không biết đâu, những đứa trẻ như những thiên thần, Dù thân thể có mệt mỏi bao nhiêu, khi nhìn đám nhóc đó ăn chơi cười nói là tự nhiên thấy khỏe hẳn. Như là một loại xoa dịu."
    "Phải rồi, đó là một loại xoa dịu. Giống như cái cách mà biển đã an ủi P mỗi khi P buồn lúc còn nhỏ phải không?"
    "Uhm, chính là như vậy" Phương lại cười.
    Chúng mình không nói gì. Cho đến khi mặt trời chỉ còn là những tia nắng vàng yếu ớt, cố gắng bám víu vào bầu trời xanh tìm kiếm sự níu giữ. Phía trước là mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng như tờ, trong lòng ngập tràn oán hận những con chuồn chuồn vì đã phá vỡ sự yên lặng của bản thân.
    Bất giác, mình quay sang P. Bắt gặp ánh mắt của P. Đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi cô đơn không ai nhìn thấu. Khi cười lại càng được che giấu. P à, trong lòng P, thật sự có được niềm vui chứ?
    Mình nói với T về P, "P rất tốt. Rất xinh. Rất hay cười. P không bao giờ than thở về bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chỉ có khi mưa là P hay nhớ biển của mình và khóc. T biết không, những cô gái như vậy, thật ra, rất cô độc. Cả cuộc đời không ngừng tìm kiếm niềm vui, nhưng trên đời này chẳng có ai dư thừa điều đó cả, nên mới tự tạo ra bằng cách mỉm cười. Em biết, P không phải cười vì vui vẻ, mà cười để thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Một người gọi biển là người thân thì nỗi cô đơn trong lòng phải lớn đến mức nào chứ."
    "May mà cô ấy gặp được em" – T nói.
    "T. Em không cho rằng điều đó là may mắn. Em luôn tin vào số mệnh. Chúng ta là số mệnh của nhau. Gặp nhau là do duyên số. Nếu giữ được thứ tình cảm này lâu hơn một chút, với em đó mới là may mắn."
    Mọi người trên đời đều có nỗi đau riêng. Vì buồn thương nên mới sinh ra cô độc. Cô độc là một trạng thái của con người. Nó đưa người ta vào hư không và trống rỗng. Chấp chới như một sinh vật bị bỏ rơi dưới gầm trời rộng lớn. Cho đến khi có người đến và đưa tay ra với mình, sẽ không ngại ngần mà nắm lấy. Như một loại phao cứu sinh.
    T. đối với mình cũng là một dạng như thế. Bàn tay T lúc nào cũng ấm. Chỉ có tay mình, bàn tay P, bàn tay của những đứa con gái như tụi mình là lúc nào cũng lạnh. Bởi vậy nên luôn luôn cần những điều ấm áp.
    
- o O o -

    Mình đứng trước cổng nhà P. Hôm đó là ngày cuối cùng của năm cũ. Trời mưa bụi. Vì mưa bụi đầu xuân nên không khí rất lạnh. Lúc P xuất hiện trước mặt mình và T, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ. Miệng cười tươi. Chỉ có điều, đôi mắt vẫn sâu hun hút.
    "Mình muốn dẫn P đến một nơi. P, đi với mình nhé" – Mình nói.
    "Ba người chúng ta luôn sao?". P hỏi.
    "Uhm. Ba người chúng ta."
    P mỉm cười nhẹ nhàng nói được. Lúc đó mình mới để ý, P đi chân trần. P vẫn còn giữ cái thói quen xấu đó. Ngày trước P nói P không thích đi dép. Vì cứ mỗi lần dạo biển, cảm thấy mang dép sẽ tạo nên một loại khoảng cách rất khó chịu giữa P và biển. P ghét cảm giác đó. Có lẽ vì nhiều lần như thế mà P đã quen với việc đi chân trần như thế này, kể cả khi đã không còn bên biển nữa.
    Lúc đó mình nói "Nè P, rốt cuộc, trong lòng P đang nghĩ những gì vậy? Mình có cảm giác sợi dây liên kết giữa P với biển không chỉ đơn thuần là nơi P trút xuống những buồn phiền. Nhiều lúc mình thấy P không ổn lắm. P hay cười, P luôn vui vẻ, nhưng sao mỗi câu chuyện P kể về biển đều trĩu nặng đến thế?"
    P im lặng. Rất lâu sau đó mới lên tiếng.
    "Thực ra, bố mẹ mình đều ở đó. Họ đã vĩnh viễn ở lại nơi đó."
    P nói về điều đó một cách thản nhiên như vậy, mà sao mình lại thấy đau lòng đến thế?
    Mình từ lâu đã rất muốn cùng những người mà mình yêu quý xem pháo hoa một lần. Giao thừa của những ngày còn bé luôn háo hức được lên phố xem người ta bắn pháo hoa. Mỗi chùm pháo lóe sáng trên không trung, giống như những giấc mơ xinh đẹp của tuổi trẻ. Rất cao, rất xa, rất đẹp. Chỉ có điều là nó rất chóng vánh.
    Con người, nếu biết vượt qua cái cảm giác hụt hẫng của sự lụi tàn. Hẳn là trong lòng sẽ ít vướng bận hơn. Luôn ở trong tâm thế của một người biết được rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có thời hạn. Cho nên sẽ không thất vọng khi có một số thứ chưa kịp chạm vào đã vội vã ra đi. Khoảng thời gian để cho mọi thứ tan biến rất nhanh. Chỉ bằng một lần pháo sáng rồi tắt. Chỉ bằng một cái chớp mắt thôi.
    P hỏi mình muốn đưa cô ấy đi đâu? Và tại sao phải đi cùng với cả T?
    Mình nói "P à, hôm nay là giao thừa, chúng ta sẽ cùng xem pháo hoa nhé. Đêm nay, P đừng nghĩ gì cả. Cứ ước cho thật nhiều là được."
    Mình nói "Vì cả hai đều là những người mà mình yêu quý"
    Thật ra, tuổi trẻ của chúng ta, không có nhiều sợ hãi. Chúng ta tiếc nuối cho những điều bị bỏ lỡ là nhiều hơn. Là tiếc nuối.
    P cứ im lặng suốt cả quãng đường. Không giống mọi ngày.
    "P ơi, hôm nay P có chuyện gì buồn à?". Mình đã hỏi P như thế.
    P không nói gì. Chỉ cười.
    Tụi mình dừng ở một khu đất trống cách rất xa thành phố. Đứng ở nơi này hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm. Đương nhiên, đây cũng là một nơi lí tưởng để xem người ta bắn pháo hoa. Một vị trí an toàn cho những người không thích đám đông nhưng lại muốn biết cảm giác của sự náo nhiệt.
    Lúc những phát pháo đầu tiên được bắn lên trời. P đã quay sang mình và nói những điều mà có lẽ cho đến bây giờ mình vẫn còn bị nó ám ảnh. Thực sự không muốn nghe. Nhưng nhất định phải biết điều đó. Trên đời, có một số chuyện tồn tại kiểu như vậy đấy.
    "H ơi, mình đã từng dành trọn một đêm không ngủ để nghĩ về những việc mình bỏ lỡ. Rồi tiếc nuối chúng. Nhưng suy cho cùng thì có ai sống mà chưa từng muốn một lần trở về quá khứ? Những tiếc nuối của mình ngày hôm nay, xem như là những thứ mình bỏ ra để có được hiện tại, phải không? Hiện tại luôn luôn tươi đẹp nhất, phải không?"
    P ngước nhìn thứ ánh sáng ảo diệu trên bầu trời bằng ánh mắt sâu thẳm. Và nói với mình rất nhiều.
    P nói " H, mấy hôm nay mình đau lắm. Không ai nói cho mình về sự ra đi này. Nhưng rõ ràng là mình cảm nhận được nó. Cái chết đang ở rất gần mình. Thời gian mà thượng đế cho mình không còn nhiều nữa, nên mình nhất định phải tận dụng nó cho thật tốt.
    Mình đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ. Mình sẽ đi đâu, chơi gì, ăn gì? Mình sẽ tỏ tình với người mà mình thích như thế nào? Mình đã nghĩ rất nhiều. H không biết đâu, thật sự với những người bị bệnh như mình, thời gian có ý nghĩa rất lớn. Mình thấy những người hằng ngày chạy đua với thời gian, vui đầu vào công việc, bỏ quên tuổi trẻ... bọn họ thật ngu ngốc. Rồi sẽ đến lúc bọn họ hối hận cho mà xem."
    Không gian tĩnh lặng đến bất thường. Không ai nói gì. T đã đi mua nước từ lâu. Khoảng đất trống chỉ còn hai đứa nên cảm giác trống rỗng lại càng trở nên rõ ràng. P im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.
    "Chỉ mong cho H luôn hạnh phúc. Giống như cái tên của H vậy."
    Không thể nói được gì. Mình khóc. Mình cứ để mặc cho nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát được. Mà cũng không muốn kiểm soát nó. Đôi lúc, mình cảm thấy rất ganh tị với P. Sao P lại có thể đối diện với mọi thứ, kể cả điều tồi tệ nhất một cách bình thản như vậy?
    Tự nhiên nhớ lại lúc mình đưa cho P xem những bức hình hoa anh đào mà mình chụp được lúc trở về từ Nhật Bản. P không trầm trồ khen ngợi như những người bạn khác của mình. Sau một hồi nghe mình luyên thuyên về vẻ đẹp của loài hoa đó, P chỉ nói rằng "Uhm, rất đẹp. Nhưng H biết không, đó là loài hoa cạn tình nhất. Mùa xuân, hoa nở rộ. Những cánh hoa trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ sau một đêm lại nhanh chóng chóng tàn lụi, không thể ngăn cản. Chết đi rất nhanh. Không cho người ta cơ hội lưu luyến. Chúng mình không ai muốn sống chỉ vì cái khoảnh khắc xinh đẹp đó cả."
    Lần này nhìn những chùm pháo lóe sáng một cách chớp nhoáng trên cao kia. Bỗng dưng cái suy nghĩ về sự tàn lụi nhanh chóng đó lại trở nên rõ ràng. Pháo hoa, anh đào, thậm chí là cuộc đời của con người... đều ngắn ngủi. Vào những thời điểm nhất định trong cuộc đời chỉ biết dùng hết khả năng của mình mà khiến bản thân trở nên thật xinh đẹp, tỏa sáng trước khi để mọi thứ trôi vào hư không. Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Như là cái cách khiến cho bản thân tồn tại có ý nghĩa hơn trong cuộc đời.
    
- o O o -

    Tuổi trẻ của chúng ta, nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì hẳn sẽ phải là một tình bạn sâu đậm. Đến mức khắc cốt ghi tâm. Sau này, lúc nghĩ về, sẽ vô cùng vui vẻ. Cho dù đã từng có những khoảnh khắc rất đau buồn.
    Dạo gần đây mình hay nhớ lại chuyện cũ. Hôm qua, T. chở mình về biển. Hai bên đường lá phượng rơi rớt như một con mưa mùa hạ. Tự nhiên thấy lòng buồn lắm. Chúng ta là những ngôi sao cô độc. Sinh ra và tồn tại ở nơi này, làm bạn một lần, kết thúc một lần, đau khổ một lần. Cứ như vậy, lướt qua nhau, gặp nhau một lần duy nhất trong đời rồi dùng hết sức lực mà lao đi. Vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.
    Đứng trước biển của P. Mọi thứ với mình đều là lần đầu. Nhưng có cảm giác rất thân thuộc. Có phải vì P không?
    Khi còn sống, P lúc nào cũng bắt đầu từ "Biển của P..." để kể về nơi mình sinh ra. Và bây giờ thì nó đã thật sự là của P rồi đấy. Mình muốn hỏi P rất nhiều điều đại loại như cảm giác được hòa tan vào biển như thế nào? Hay trở về nhà tốt hơn là ở cái thị trấn buồn hiu của tụi mình chứ?... Nhưng rồi mình nhận ra, điều mình muốn biết nhất, muốn hỏi P nhất vẫn chỉ là "P vẫn đang cười chứ?"
    P đang cười phải không? Cái nụ cười như gom hết vui tươi của thế gian vào đấy?
    Bầu trời này, hàng phi lao này, bờ cát này, màu xanh này, chắc chắn là đã từng được nằm trong đôi mắt P. Mọi thứ đều rất mênh mông. P trong lòng mình cũng là một điều gì đó mênh mông như thế. Ngay tầm mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào được.
    Gió thổi làm tóc mình rối hết cả lên rồi. P ơi, P có nghe thấy tiếng gió thổi không?
    

Kết Thúc (END)
Mỹ Hạnh
» Giọt Nước Mắt Hồng
» Ánh Mắt Trong Tim
» Chim Xa Rừng
» Nước Mắt Đàn Ông
» Kẻ Lãng Mạn Cuối Cùng
» Bông Hoa Bên Hẻm Vắng
» Yêu Thương Vẫn Giữ Âm Thầm
» Viết Tiếp Yêu Thương
» Pháo Hoa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh