Một phút ngờ nghi chẳng nguồn cơn
Hình như lửa cháy đỏ cung hờn
Tình sâu sóng dỗi lòng đau xới
Giận ngút mây trời mặt đỏ rơn
Vong đời sỏi đá nhay tơ khúc
Vạ miệng sơn hà một dòng trơn
Ta cười nắng vỡ hồn tan tác
Ngọn gió lơ là chẳng thiệt hơn...
Kết Thúc (END) |
|
|