Ta lội giữa thực hư và tình lý
Dưới ngàn sâu suy nghĩ của cuộc đời
Tháng năm qua là một lối chơi vơi
Miền cay đắng chẳng lời nào tả hết
Kìa nghịch cảnh trái ngang và mỏi mệt
Giấc mơ tan đã chết tự khi nào
Ảo ảnh đầy ta lặn ngụp lao đao
Hồn vô cảm nấc cao và bậc thấp
Hoài rong ruỗi giữa dòng tình lụt ngập
Tiếng lòng than bụi lấp liếm quanh thân
Tiềm thức đau... đau đến tận thất thần
Không gian ngột hết phần hồn ta thở
Miền ký ức lụi tàn và tan vỡ
Thấm mệt nhoài tay vớ được cành cây,
Lực bất tòng không cữu rỗi thân gầy
Con tim chết nằm ngay đơ khờ khạo
Tình thay đổi như mùa thu thay áo
Trần trụi thôi không mão nón không quần
Bến bờ xa sầu phủ trắng xác thân
Vai khánh kiệt chẳng phần đong hy vọng...
Kết Thúc (END) |
|
|