Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Hồng Điệp Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Trong phòng cứu cấp của bệnh viện Đại Tân Sanh, bác sĩ thường trực cùng y tá và cô nữ điều dưỡng chăm chỉ làm viẹc không ngừng taỵ Bên ngoài phòng cứu cấp, ông bà đốc học Nguyễn Duy Miễn và những bà bạn thân thiết trong gia đìng cùng với Ngọc Quế nóng nảy đợi chờ. Người nào cũng có vẻ âu sầu lo sợ lộ ra trên gương mặt.
    Bà đốc học Miễn, mắt tràn lệ, chốc chốc lại hỏi chồng một câu mà bà đã lặp đi lặp lại nhiều lần:
    - Nó có bị tàn phế không ông? Nó có thể chết không ông?
    Ông đốc học Miễn nắm chặt bàn tay vợ đè nén cảm xúc. Vừa nhìn vợ với ánh mắt lo lắng và xót thương, ông vừa dùng lời dịu dàng an ủi:
    - Không sao, không sao, thằng Trọng An của chúng mình chỉ bị thương tích nhỏ thôị Bác sĩ vô nước biển và tiêm thuốc khỏe xong là nó sẽ cùng về nà với mình kia mà!
    - Có điều là chiếc xe hơi của nó sao mà lại bể nát ghê quá như vậy cà?
    Bà đốc học Miễn nghẹn ngào, rút khăn tay lau những giòng lệ tuông rơi không ráo nước mắt.
    - Chiếc xe hơi của nó đụng vào một thân cây to lớn đấy!
    Ông đốc học Miễn cố ý giải thích thêm:
    - Chẳng qua... Ừ! Thế là cũng may lắm đó.
    Chợt nhìn thấy Ngọc Quế ngồi đứng không yên, cứ lanh quanh bên ngoài hàng ba bệnh viện mà hai mí mắt nàng đỏ sưng lên, lòng ông ngùi ngùi không nở. ông cất tiếng gọi lớn:
    - Cô Ngọc Quế à, cô lại đây ngồi nghĩ lưng một chút đi!
    Ngọc Quế nghe kêu, đưa cặp mắt ngơ ngát thất thần ngó về phía ông đốc học Miễn. Giây phút sau, nàng mới lê bước nặng nề đi lại để nghe thử ông định nói gì với mình. Nàng đi lẩn thẩn như cái xác không hồn. Ông đốc học Miễn lấy tay chỉ một chổ trống gần bên bà đốc ra dấu bảo nàng ngồi xuống đó.
    Ngọc Quế không khác một hình tượng bằng cây đặt đâu ngồi đó, lặng lẽ, âm thầm.
    Ông đốc học Miễn thở ra một cái, nói:
    - Kể như là trong cái rủi ro mà có được cái rật may đó cô ạ. Cô bình an vô sự, chúng tôi nhẹ nhỏm cả ngườị Nếu không được Phật Trời che chở cho cô thoát nạn thì vợ chồng tôi càng khổ tâm hơn nửạ
    - Nầy Ngọc Quế!
    Bà đốc học Miễn bắt chước theo chồng nên gọi nàng bằng cái tên trống rổng như vậỵ Lúc này lòng bà cũng lần lần tỉnh tái trở lại phần nào, chẳng đến nổi lo rầu rối tít như ban nảy, nên hỏi nàng cặn kẻ:
    - Nó bảo là nó lái xe đụng vào cây, thế thì tại sao cô chẳng bị mãy may thương tích nào trong mình cả? Chẳng lẽ cô không ngồi trên xẻ
    Ngọc Quế cứng cỏi gật đầu:
    - Đúng thế. Lúc đó, cháu đã xuống xe rồị Anh ấy tính nhích xe tới một chút đặng đậu dưới bóng cây cho đở mù sương. Do đó mà lạt tay lái mới gây ra cớ sự. Thằng con của tôi thật là...
    Bà đốc học Miễn lại khóc tức tưởị
    - Khổ quá. Tôi luôn luôn dặn nó là đi xe thì phải hết sức cẩn thận. Nó không nghe lời tôị Tôi cứ nơm nớp lo sợ chẳng sớm thì muộn không khỏi xảy ra tai nạn. Lo sợ mà vẩn không tránh khỏị Vái đức Quan Thế Âm bồ tát cứu khỗ cứ nạn bảo hộ nó được mau mau lành mạnh.
    Cửa phòng cứu cấp mở rộng. Vợ chồng ông đốc học Miễn và Ngọc Quế vội vã chạy tới đón đầu bác sỉ và y tá đang đi ra đặng hỏi thăm thương thế của Trọng An.
    Bác sĩ vui vẻ bảo:
    - Hai cụ và cô đây hãy về nhà nghĩ ngơi đị Nạn nhân vừa được mổ xong vết thương nên rất cần sự yên tịnh. Sáng mai ai nấy đến thăm thì tốt hơn.
    Ngọc Quế nóng nảy chận y tá lại hỏi:
    - Cảm phiền làm ơn cho em biết anh ấy có nói gì hay không?
    - Chả có gì mà cô đáng lo lắm đâụ Anh ấy rất tỉnh táo, bảo là trong người hơi mệt, bửa nay chẳng muốn gặp ai đến thăm.
    Lòng mẹ đối với con lo lắng từ chút nên bà đốc học Miễn xen vào chận hỏi y tá:
    - Trong mình nó êm ái, không đau đớn nhức nhối lắm chứ?
    - Cụ vững bụng về nhà nghĩ ngơi đị Có tiêm thuốc nên vết thương không hành con bịnh đaụ Anh ấy chỉ hơi mệt, cần ngủ một giấc yên ổn là khỏ ngaỵ Mai sáng đến sớm là hay hơn hết.
    - Thế thì...
    Ông đốc học Miễn ngẫm nghĩ một chút nói tiếp:
    - Chúng ta về nhé!
    Ông vịn người bà đốc học Miễn đở đi vì thấy vợ vẫn cứ đứng chết trân trước cửa phòng cứu cấp đã đóng lại rồi mà dường thể không đành bỏ con lại đó suốt đêm với cô nữ điều dưỡng. Nhìn mái tóc bạc phơ, thân hình gầy ốm yếu, vẻ mặt bi ai, đôi mắt đỏ chạch, gò má nhăn nheo của vợ, ông đốc học Miễn cảm thương nói:
    - Ngồi chịu cả buổi trời ở ngoài hàng ba nầy chẳng nghỉ lưng được giây phút nào cả, tôi trông bà đuối sứ lắm rồi, bà kéo dài thêm nữa là mang bịnh đó. Cứ về nghĩ sớm cho khoẻ rồi mai đến sớm gặp nó, chớ đêm nay đợi ở ngoài nầy ích gì đâụ
    - Tôi...
    Bà đốc học Miễn định bụng ráng đợi thêm một lúc nửa rồi năn nỉ bác sĩ trực đêm xin vào cho thấy mặt con. Nhưng thấy gương mặt bác sĩ lạnh như tiền, khó lay chuyển quyết định do lương tâm chức nghiệp của một bác sĩ đối với bệnh nhân được, bà thở dài một tiếng thương tâm não ruột, riu ríu lê từng bước một theo chồng ra khỏi bệnh viện Cộng Hòạ Ngọc Quế thì không. Nàng đi thẩn thờ mấy bước chưa tới cửa cổng bệnh viện thì vụt quay châ trở lại, sấn sã chạy thẳng trở vào phía phòng cứu cấp, chẳng cần đếm xỉa tới sự ngăn cản của y tá gát đêm.
    - Cô Ngọc Quế, cô không thể vào phòng cứu cấp!
    Thầy y tá sải chân chạy rượt theo, chận đầu Ngọc Quế lại, la to một cách cương quyết.
    - Nhất định là cô không thể vào trong đó!
    - Tôi...
    Ngọc Quế ngẩn ngơ ũ rũ. Nàng cuối đầu ngó xuống bật tiếng khóc òạ
    - Cô! Cô về đi! Anh ấy trong người mệt lắm!
    Chính anh ấy yêu cầu bác sĩ đêm nay đừng cho bất luận là người nào đến xin gặp mình. Mà bác sĩ cũng quyết như vậy nửạ Bác sĩ cấm thì chẳng ai được phép vàọ Thầy y tá gát đêm tuổi đáng vai chú vai anh Ngọc Quế, thấy tình cảnh nàng nên động lòng thương. Ông ta không ngại ngùng vổ nhẹ lên bờ vai Ngọc Quế vừa nói dịu dàng vưa dắt nàng trở ra cổng bệnh viện. Phía ngoài cổng ra vào bệnh viện Đại Tân Sinh trời tối đen như mực. Nhưng mà viển ảnh của Ngọc Quế sánh với cảnh tối tăm trước mắt của nàng lại khiến nàng sợ hãi hơn gấp mấy lần nữạ
    Sau lúc chia tay với ông bà đốc học Miễn rồi, Ngọc Quế thẩn thờ đếm bước trên con đường không mục đích. Nàng nhớ tới chuyện hãi hùng chiều hôm nay mà khiến nàng mãi mãi không bao giờ quên được một màn kịch do định mạng có lẽ đã an bài:
    - Nàng đã có hẹn hò với Thúc Nghi một cuộc gặp gở từ trước. Sắp tới lúc đó thì bị Trọng An làm cho lở dở mất. Nguyễn Trọng An chỉ có võn vẹn hai ngày còn ở lại Hương Cảng thôị Chàng khăn khiết xin mời nàng cùng đi chơi với chàng nội trong nửa ngày thôi:
    - Cũng xem buổi chơi nầy là một ngày khiến anh hoài niệm hơn hết trong đời anh. Và cũng xem là một ngày mãi mãi không bao giờ có thể đến lại một lần nữa với anh. Ngọc Quế em! Anh cần lẫn trốn thế giới hiện thật, anh không đặt chân lên miếng đất này lần thứ hai nửạ Mười năm, năm mươi, năm, nổi thất vọng trong nhớ thương sẽ già đi trong ký ức.
    Giọng cầu khẩn của chàng run rẩy theo lời nói hổn hểnh ngập ngừng từng tiếng trong ống điện thoạị Từ đầu bên kia giây điện thoại, nghe giọng nói ấy với lời nói ấy khiến lòng dạ Ngọc Quế không thể cứng cõi nữa: Nàng chẳng cách nào cự tuyệt điều mong mõi cuối cùng ấỵ Do đó nàng tìm thế hoản lại cuộc ước hẹn gặp gở vói Trương Thúc Nghi để ngồi lên chiếc xe nhà lộng lẫy của Nguyễn Trọng An cùng xa vùng ngoại ô Hương Cảng dạo mát.
    Thúch Nghi và Trọng An đều cùng là bạn đồng học của Ngọc Quế. Tình bạn giửa bọn họ chẳng mấy chốc phát triển thành hình tam giác. Trọng An là con một vị đốc học mà sãn nghiệp của ông bà để lại có đến hằng triệu, hằng tỷ, thuộc vào hàng cự phú ở Hương Cảng, còn tài sản của Thúc Nghi chẳng tính bằng động sản mà tính bằng trí tuệ hơn người của hắn.
    Trương Ngọc Quế là một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh mà gồm cả tánh nết nhu mì, đằm thắm. tâm tình của nàng rất đổi cao thượng, hết sức thương gnười mà cũng hết sức trọng mình, kho6ng phụ người khó mà cũng chẳng bợ người giàụ Nàng nghèo nên nàng giữ vững cái trong sạch của người nghèọ Ngọc Quế chọn Thúc Nhi làm người yêu mà tỏ ý khiêm nhượng đối với Trọng An một cách rành mạnh. Nàng không khinh, cũng không trọng, giữ mức bình thường. Làm bạn thì vẫn làm còn làm vợ chồng thì nhứt định là không.
    Trọng An có phong độ của người quân tử. sau một cơn đau khổ, chàng thành thật cầu chúc cho Thúc Nghi va Ngọc Quế duyên mặn tình nồng cùng xây dựng hạnh phúc gia đìng trăm năm bền vững. Còn phần chàng thì quyết tâm xuất dương du học tự tạo một tương lai huy hoàng. Chàng đem con tim vỡ tan vùi chôn trong tro lạnh để đem hết trí lực cống hiến vào sự nghiệp của đời mình.
    Trong lần gặp gỡ cuối cùng này, Trọng An buồn bả nói với Ngọc Quế:
    - Anh chẳng hề vì thất bại mà đem lòng oán hận. Chính trái lại là khác. Anh lấy tất cả ý nghĩa chân thành cầu chúc hai bạn chí thân của anh là em và Thúc Nghi toại hưởng hôn nhân hạnh phúc.
    Tuy là anh không thể ngậm nước mắt đến dự tiệc cưới của hai người, nhưng cùng lúc hai người làm lễ hôn phối tại Nhà Thờ thì ở trước bàn Phật giữa tư gia của anh, anh cũng quỳ gối cầu chúc cho hai người được hưởng nhiều hạnh ph1uc. Gịong nói của chàng hổn hển mà cứng cỏi, nhưng hai vai của chàng trỉu xuống dường thể chịu đựng mọi sự khốn khổ nặng nề.
    Tháng mắt nhìn xem trông chàng thỉu não như khách anh hùng hết thời oanh liệt. Trước tình cảnh ấy, Ngọc Quế, mắt đầy ngấn lệ. Nàng cầm lòng không đậu, ngã người vào lòng Trọng An đặt lên má chàng một cái hôn nồng nàn thấm thiết:
    - Dẩu không nên nghĩa vợ chồng, em vẫn ghi mãi nơi lòng, mối tình bằng hữu của anh.
    - Không, đây không phải là mối tình bằng hữụ
    Trọng An tỏ thật lòng mình.
    - Đây chính là ái tình cao đẹp. Tình yêu đối với em, anh mãi mãi giữ vẹn trước sau, không bao giờ thay đổị Anh sống suốt đời trong cô đơn để chứng minh lòng bền bỉ của anh.
    Thái độ kiên quyết của Trọng An khiến Ngọc Quế khiếp thầm. nàng hoãng hốt hỏi:
    - Ý của anh là... anh không cưới vợ?
    - Không bao giờ cưới vợ, ở độc thân suốt đờị Anh đổi môn học luật sang học ngành y khoạ Anh đem tất cả thời giờ để hết vào việc học, không cho mình có một chút rãnh rang nào kết giao bè bạn. Như vậy đối với anh là điều hay hơn hết.
    - Ý đừng, anh Trọng An à!
    Ngọc Quế khóc thổn thức:
    - Đừng làm như vậy mà! Anh giết chết cuộc đời anh!
    Trọng An chỉ lặng cười không nóị Chàng vổ về Ngọc Quế khiến nàng bình tỉnh trở lại vì thời giờ còn dư chàng dành để chung hưởng với nàng một lần cuối cùng. Qua cơ hội này rồi, mãi mãi chàng không cò gặp mặt người yêu nhất đời của chàng nữạ
    Trọng An ngừng xe trên một bải cỏ xanh rộng rãi bằng phẳng. Bóng trăng vằn vặc trải lên mặt đất lạnh lẽo hơi sương. Chàng đề nghị xuống xe đi bộ chậm chậm vừa dạo chơi vừa nói chuyện, ngọc Quế ngoan ngoãn nghe lời bước sát bên chàng.
    Mặc dầu nàng mang nặng trong tim mối tình đầu gắn bó với Trương Thúc Nghi, nhưng trước buổi gặp gở giả từ lần chót với Nguyễn Trọng An, một chàng trai được xem là thần tượng của phong độ hào hoa tuấn nhã cũng âm thầm yêu nàng hết sức chân thật đậm đà phải nếm mùi thất bại khiến nàng thương xót vô cùng. Nàng không nở từ chối một vài điều yêu cầu tha thiết làm chàng hoàn toàn tuyệt vọng lúc sắp vĩnh viễn chia tay mà không bao giờ tái hộị
    Trọng An âu yếm nhẹ nhàng ôm đở vòng hông Ngọc Quế cùng ngồi tàn cây che khuất một phần lớn ánh trăng. Gương mặt cả hai lờ mờ trong bóng tốị Trọng An càm êm đềm lặng lẽ hơn mọi ngày thường. Dường như là chàng cố hưởng thụ nhửng giờ phút sắp mất đi mà không bao giờ trở lại nữa suốt cả cuộc đời chàng.
    - Trọng An!
    Chịu đựng không nổi sự yên lặng kéo dài ấy, Ngọc Quế ngước mặt lên gọi tên chàng, hỏi:
    - Nghĩ ngợi gì thế?
    Trọng An cuối đầu ngó xuống, cười gượng, đáp:
    - Có gì vui sướng để mà nghĩ ngợi đâủ
    - Đừng vì em mà hao mòn tâm chí, lản phí tuổi xuân.
    Ngọc Quế quá đổi thương tâm, nước mắt trào tu6ông lai láng:
    - Trên đời này còn có thiếu gì những cô gái tài sắc hơn em. Chắc chắn là anh sẽ gặp gở gười yêu lý tưởng.
    Trọng An thở dài một tiếng. Chàng không trả lời ngay vào câu nói của Ngọc Quế, mà cất tiếng ngâm nga nho nhỏ trong miệng câu thơ.
    "Đời dễ mấy tri âm!"
    Ngọc Quế đau nhói con tim khác nào bị kim chạm dao cắt. Nàng gục vào lòng chàng òa khóc.
    - Em không biết nghĩ thế nào,
    Ngọc Quế nói tức tưởị
    - Đừng tưởng nhớ đến em. hãy quên em đị
    Nàng cảm kích mói tình đeo đuổi đến cùng của Trọng An. Giá như nàng chưa yêu Thúc Nghi từ trước thì nhất định lúc nầy nàng khóc hổn hển để nói với Trọng An là mình yêu chàng ra làm sao rồị Nhưng giờ đây tình thế hai bên khác hẳn. nàng chỉ có thể chọn một người làm bạn đời của mình thôị Giũa Thúc Nghi và Trọng An, cuối cùng phải có một người vở nát con tim, nàng đã chọn Thúc Nghi xong rồi, chỉ có thể xoa dịu vết thương lòng rướm máu của Trọng An.
    Mãi đến lúc Trọng An chợt giật mình tỉnh dậy, chàng nở nụ cười chua xót, vổ nhẹ lên bờ vai Ngọc Quế:
    - Thôi về nhé! Trời sắp sáng rồị
    - À!
    Ngọc Quế khác nào d0ương mơ sực tỉnh, lơ láo hỏi Trọng An:
    - Về hả? Về hả?
    - Về!
    Trọng An lẩm bẩm một mình:
    - Việc nào cũng đều có một thời gian chấm dứt, thời gian phải đến đã đến
    Ngọc Quế tựa mình trong vòng tay của Trọng An. Ở giây phút này, nàng mến tiếc mối tình trước khi ly biệt. Nàng giận mình không thể nắm chặc cái trục địa cầu đứng im một chỗ khiến thời gian đừng trôi đị Nàng giận mình không thể hủy diệt cho loài người cái cảnh ngộ cô đơn của hai đứa yêu thương để không còn đau buồn hạn tủi nửạ
    Ngọc Quế ngửa mặt lên nhìn đăm đăm Trọng An với đôi mắt trìu mến luyến thương vô hạn. Gương mặt của chàng từ trước chưa từng làm cho nàng động tâm lúc này lại có một sức hấp dẫn lạ lùng khiến nàng xao xuyến.
    - Trọng An! Trọng An ơi!
    Tiếng nói từ trong tim nàng thốt lên
    - Kiếp này duyên đã phụ duyên, dạ đài kiếp khác sẽ nguyền lai sinh!
    Đương nghiên là Trọng An không sao hiểu được nàng nói những gì. Chàng chỉ lặng lẻ vịn vai Ngọc Quế đi đến chỗ chiếc xe hơi đậụ Khi gần đến chiếc xe, tiếng động cơ xì xạc nhè nhẹ đánh tỉnh cả hai trở về thực tại mà họ còn mơ màng.
    - Quái gở thật!
    Trọng An tự chế diểu:
    - Cả cái động cơ cũng không có tắc nửa chứ!
    - Để em, để em tắc giùm cho anh nhé!
    Ngọc Quế lật đật lướt tới trước mặt Trọng An.
    - Một mình anh được mà!
    Trọng An nắm giữ nàng lạị
    - Nhường cho em không được sao mà dành.
    Ngọc Quế ngó chàng hé một nụ cười ranh mãnh:
    - Để cho em làm thay anh công việc này cho!
    Vẻ mặt tươi cười hết sức xinh xắn ngọt ngào càng hồng thắm đáng yêu làm cho Trọng An tâm hồn mê mẫn.
    Ngọc Quế mở cửa bườc vào xẹ Trọng An đứng cúi mặt trước đầu xe đang đậu lom khom lau chìu những hạt mù sương đẩm ướt trên trần xe, miệng nói:
    - Cái này cũng nên cho nó nghĩ ngơi một chặp.
    Ngọc Quế đang ở thời kỳ học tập lái xe, đối với những tánh năng không giống nhau của mỗi hiệu xe, nàng chưa được rành rẽ lắm. nàng chỉ dòm phía ngoài xe nói chuyện với Trọng An, lại vừa mở khóạ Chiếc xe thình lình chấn động một cái Ngọc Quế hốt hoảng, giấn chân dạp lên ga xăng. Chiếc xe vọt tới ph1ia trước đến hai thước. Nàng khiếp hải quá, kêu rú lên một tiếng thất thanh.
    Trong tiếng kêu rú thất thanh hòa lẩn với tiếng thét la tuyệt vọng của Trọng An, thứ thét la thê thảm nghe như cắt đứt ruột gan, Ngọc Quế tỉnh táo trở lạị nàng hít một hơi không khí, đưa tay lau những hạt mồ hôi rịn ướt trên trán, cười bảo:
    - Em sợ điến cả người, Trọng An! Anh mau lại đây xem thử có hư hỏng bộ máy nào không?
    Nhưng khác hẳn với trước đây, mỗi lần nàng gọi là chàng chạy ngay đến, lần này chàng trơ trơ không đáp. Hoàn cảnh có vẽ khác thường. Ngọc Quế cảm giác có điều rất đổi không may đã xảy đến. Nàng vội vã nhảy xuống xe chạy tìm Trọng An.
    Chàng nắm ngửa trên mặt đất, chẳng cục cựa tý nàọ
    Ngọc Quế sợ quá, kêu to:
    - Trọng An! Trọng An!
    Tiếng nàng loang bay trong gió thoảng....Một chiếc xe hơi trông thấy chở hai người đến bện viện Đại Tân Sanh. Trên chiếc xe của người lạ này, Ngọc Quế cầm tay Trọng An khóc lóc tỉ tê làm lay động không ngừng khiến chàng lần lần tỉnh lạị Ngọc Quế lo mừng lẫn lộn không ngớt hỏi han:
    - Anh ra làm saỏ Trong người thế nàỏ Bị thương ở đâủ Nặng, nhẹ hả?
    Trọng An lắc đầu chậm chậm. trong vẽ mặt đau đớn của chàng có mang theo một nụ cười cởi mở.
    - Anh không việc gì cả.
    Chàng đáp. Với ý nghĩ của mình một cái để Ngọc Quế an tâm. Nhưng chàng đau quá, thét to một tiếng "Ối!" rồi nhắm mắt thở dàị
    Thế nàỏ Xe đụng anh hả?
    Xe hơi đụng Trọng An mà Ngọc Quế không hiểu mình lo sợ nổi gì.
    Trọng An nửa tỉnh nửa mê, miệng trả lời câu hỏi của Ngọc Quế:
    - Chiếc xe hơi đụng nhằm anh đấy, có điều là việc này chẳng dính dáng gì đến em, đéung vậy, chẳng dính dáng gì đến em cả.
    chàng gắng gượng lắc đầu mà không đủ sức.
    Liếc thấy Trọng An nhăn nhó mặt mày vì đau đờn bởi thương tích gây ra mà vẫn muố cởi mở sự thắc mắc của lòng nàng. Ngọc Quế càng thêm cảm động. nàng ôm chàng mà khóc nứtnở. Chàng đặt bàn tay run run vổ nhẹ lên vai nàng, dùng lời an ủi:
    - Đừng khóc. Nín đi em. hãy nghe anh nói... lấy sức hít một hơi thở, giọng nói hết sức khó khăn nhưng chàng vẫn nói cho hết câu:
    - Hãy nghe anh nói, việc nay rất đổi rắc rối, rắc rối lắm kia lận. Em nên nghe theo...anh...dặn đừng nói điều gì khác bất luận với người nào, cứ bảo là tự anh làm cho đụng xe nên bị thương... Nhớ kỹ.
    Nói dứt lời một cách hết sức khổ sở xong, Trọng An lại mê mang bất tỉnh. Ngọc Quế ôm chàng vào lòng chìm trong ngất lịm.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 3 (Kết Thúc)
Hồng Điệp
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Ái Quả Tình Hoa
» Nắng Thôn Đoài
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Vết Mộng Tàn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Cánh Hoa Cô Lẻ
» Chim Mỏi Cánh
» Song Ngoại
» Mùa Thu Lá Bay
» Người Về
» Mùa Thu Quen Nhau
» Biết Tỏ Cùng Ai ?
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Hoàn Châu Cát Cát
» Lá Rụng Chiều Thu
» Bích Vân Thiên
» Trôi Theo Dòng Đời
» Thương Người Xa Xứ
» Bên Bờ Quạnh Hiu
» Tôi Là Một Áng Mây
» Hoàng Hôn Cuối Cùng