Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Quỳnh Dao » Vườn Hồng Vắng Bóng Tác Giả: Quỳnh Dao    
    Đêm tối mịt mùng! Thật khuya mưa vẫn còn nặng hạt. Tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang ngoài đồng. La Tịnh Trần đứng hứng mưa trong vườn hoa cuả một căn nhà nhỏ. Chàng đứng như thế đã mấy tiếng đồng hồ. Đầu tóc mặt và chiếc aó choàng bị ướt sũng. Hai tay thọc vào túi, chàng đứng yên nhìn mưa rơi và ngửi mùi thơm hoa hồng. Một tia sáng yếu ớt từ trong nhà lẻn qua cửa sổ rọi lên mặt chàng và vài bụi hồng gần đó.
    Nhìn giọt nước trên cánh hoa, nhìn lá cành run rẩy, nhìn nước nhỏ giọt xuống đất qua ánh sáng yếu ớt ấy, chàng say mê không còn biết đến mình. Thế giới này bao nhiêu vẻ đẹp đều dồn vào mấy đóa hồng trước mặt.
    Một cơn gió thình lình thổi qua làm cánh hồng đong đưa, nước thi nhau rơi xuống đất. Chàng hắt hơi rồi ngước mặt nhìn bầu trời tối, lần đầu tiên chàng thấy lạnh. Ưỡn ngực hít một hơi thật mạnh, hai chân đã bắt đầu tê cứng vì đứng lâụ Đêm càng khuya mưa càng nặng hạt. Tần ngần một lúc chàng đi haí năm đóa hoa hồng rồi trở về phòng. Trong phòng ngoài bàn học mấy cái ghế và chiếc giường ngủ đơn sơ, chẳng còn gì khác nữạ Chàng đến ngồi vào ghế, đặt năm đóa hồng thành một hàng dưới chân cây đèn bàn. Cánh hoa hồng đỏ và mịn. Tất cả toả ra một mùi thơm nồng làm chàng ngây ngất, phải nhắm mắt để thưởng thức.
    Từ từ mở mắt, kéo hộc tủ lấy ra một xấp giấy pelure, chàng cầm bút viết:
    Nhiễu Hàn,
    Anh đã hái năm đóa hoa hồng cho em. Đóa thứ nhất em cài lên mái tóc đen. Đóa thứ hai cài lên áo trước ngực. Đóa thứ ba haỹ để nằm bên em. Và đóa thứ tư em sẽ cắm vào cái bình tí hon đặt trên bàn phấn. Còn đóa thứ năm, không cho em đâu, anh để lại hầu giữ lấy mùi hương. Vì hương thơm của nó cũng chính là của em. Như thế em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, xem như chưa xa anh và chẳng bao giờ bỏ anh.
    Em! Mãi cho đến bây giờ, sáng sớm hay chiều tối, trong trí anh lúc nào cũng hiện rõ nụ cười , cử chỉ của em mà lần đầu tiên chúng mình gặp- Rõ đến nỗi anh tưởng chừng sự việc mới xảy ra hôm quạ Mấy năm rồi nhỉ? Mặc kệ cần biết làm gì. Thời gian đâu phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng nhất chính là em. Anh còn nhớ buổi chiều xuân tiết trời ấm áp. Cỏ non va mặt đất yên ngủ dưới ánh sáng hiền hòạ Mọi vật đều có vẻ uể oải ngay cả ngọn gío diụ cũng biếng nhác không muốn hôn lên da ngườị Mùi thơm cây cỏ lẫn cát bốc lên cảm thấy dễ chịu, hôm đó bọn anh ra khỏi cổng trường đại học, trong lòng tràn đầy những mộng tưởng tuyệt vờị Cả bọn gồm bốn đứa: Lý, Tô, Hà và anh. Người ta đã gọi bốn thằng này là bốn chàng hiệp sĩ của Đạt-Thái-An bị lạc đường trong một chuyến ngao du sơn thủỵ Bon. anh cuốc bộ dưới nắng gắt bàn cãi nhau về vấn đề du học và tìm việc làm. Đứa nào cũng rơi vào mâu thuẫn giữa mộng và thực. Vì mãi lo cãi nên đã lạc đường, bình nước mang theo uống cạn không còn một giọt. Mệt tháo mồhôi hột, thằng Lý lại đóan mò:
    - Nếu tao đóan không lầm, vòng qua khỏi chân núi này sẽ gặp một con sông.
    Thằng Tô tiếp:
    - Mày đâu phải lạc đà mà ngửi biết có nước?
    - Tao không phải lạc đà, nhưng tiên đoán như vậỵ
    - Tiên đoán chỉ là những gì không bao giờ có thật!
    Bọn anh đi vòng qua khỏi chân núi ấy, nhưng chẳng thây con sông naò. Vòng thêm núi nưã cũng không. Thằng Tô chịu hết nổi bèn vỗ vai Lý la to:
    - Lạc đà mày nói có nước đâủ
    - Tao đã nói không phải lạc đà mà
    Anh hít mạnh một hơi, không khí đầy mùi thơm. Anh nói lớn:
    - Thôi thôi, đừng có la, tao ngửi thấy có mùi gì.
    Thằng Tô quay sang anh:
    - Ha Ha, thì ra mày là lạc đà!
    Anh hít mạnh thêm một hơi nữa:
    - Đúng rồi là mùi thơm hoa hồng, thơm ghê!
    Thằng Tô chửi thề:
    - Thằng khỉ, khát bắt khô cả cổ mà con` đùạ Hoa hồng có uống được không?
    Anh vui mừng chỉ tay về phía trước:
    - Ha, ai mà biết!
    Bọn anh đi tới một quãng nữa thì tất cả đều sững sốt.
    Một vườn hồng thật lớn đầy hoạ Điều làm bọn anh kinh ngạc không phaỉ hoa mà là em. Nhiễu Hàn! Em mặc bộ đồ trắng đứng giữa vườn hồng. Hai má đỏ hồng vì nắng.
    Hai mắt trong như nước hồ thụ Mái tóc đen rối bù ôm hết bờ vai, mép tai em cài một đóa hồng nhỏ vừa nở thật xinh. Em đang cầm bình tưới, những giọt nước nhỏ từ búp sen rơi đều trên hoa như một tràng pháo bông.. Thằng Tô quay đầu nhìn anh:
    - Ê La, khá lắm đấỵ Sao biết mùi thơm hoa hồng đi đôi với nước vậỷ
    Anh cười nhìn em. Tiếng nói của bọn anh đã làm em ngước đầu lên. Mắt em và anh gặp nhau thật tình cờ làm anh xao xuyến vô cùng. Cặp mắt ngây thơ ấy của em là một vũ trụ bí mật, một vũ trụ tràn đầy yên vui và thơ mộng. Anh nói như thế đúng không em? Những ngày sau đó chúng mình bên nhau đã chứng minh được điều đó.
    Thằng Hà bắt đầu gợi chuyện với em:
    - Cô làm ơn cho chúng tôi xin tí nước uống.
    Em đưa mắt nhìn bọn anh nhoẻn miệng cườị Nụ cười ấy lan rộng trên môi như giọt maù tan ra trong một thau nước lạnh. Em thơ ngây và đẹp quá! Em là nàng tiên mà thượng đế đã sai xuống để giúp người trần. Anh đã cười và tự trách mình sao ví em tầm thường quá vậỷ Em ngước lên hoỉ:
    - Các anh cần nước à? Chờ tí tôi vào nhà rót cho nhé.
    Bây giờ anh mới thấy cạnh vườn hồng có căn nhà xây bằng đá xanh, trong vườn có bụi trúc. Em quay người đặt bình nước xuống, nhanh nhẹn vào nhà. Cái eo nhỏ và tà áo bay trong gío làm hồn anh cũng chạy theo em. Thằng Lý nói nhỏ bên tai anh:
    - Chắc mày không tưởng tượng nổi trong ngôi nhà nông phu ấy lại có một giai nhân tuyệt sắc như thế, cái bộ gío của con bé thật hết chê. Nó mà vào thành phố thì bọn con trai sẽ theo như đỉa đói, tha hồ chúng mời đi ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng khác.
    Thằng Tô cũng hỉnh mặt qua anh:
    - Ê La! ông gìa mày có hãng phim Chấn Huê, sao mày không tìm một cô minh tinh cho ổng? Thời này nữ minh tinh đâu cần học giỏi, chỉ đẹp là được. Con bé này mà chưng diện vào thì khác nào như bà hoàng.
    Câu nói ấy của Tô làm anh bất mãn. Chúng chỉ để ý em về sắc mà không biết gì khác. Sự ngây thơ và thật thà của em, anh nghĩ rằng không thể nào sống ở thành phố được.
    Tay bưng ly nước từ trong nhà đi ra em có vẻ hơi thẹn:
    - Xin lỗi mấy anh, còn có một ly nước, tôi đang nấu mấy anh vào vườn chơi chờ chút.
    Thằng Hà:
    - Ồ phiền cô quá. Cần gì nước nóng, nước giếng cũng được. Miễn là cộ...
    Thằng Lý cắt ngang:
    - Cám ơn cô nhiều lắm. Chúng tôi cần uống nước và nhờ cô chế vào mấy cái bidon. Chúng tôi vào vườn chờ nhé.
    Anh không ngờ thằng Lý gặp phải gái như mèo gặp mỡ. Thằng Tô tiếp lấy ly nước trên tay em. Thừa lúc mọi người không để ý, nó nốc một hơi đến cạn, em trố mắt nhìn bọn anh. Anh không ngờ có mấy thằng bạn mất nết quấy rầy em như vậỵ Tuy thế em vẫn thản nhiên ôm một lô bidon tươi cười quay đị
    Bọn anh vào vườn, trong vườn có mấy cái ghế gỗ. Mạnh đứa nào đứa nấy tìm chỗ ngồi không cần chờ chủ nhà mờị Bên ghế anh ngồi có hai cái giỏ đựng đậu đã lặt được phân nửạ Có lẽ em đã lặt đậu trước khi đi tưới nước hoạ Anh bèn lấy đậu lặt giùm em. Hai đứa Tô và Lý thì lo đánh cá nhau xem đứa nào sẽ mời em đi ciné được. Có lẽ em không hiểu bọn con trai lúc cua gái hay đùa cợt. Chính vì thế lúc lặt đậu cho em, anh đdã tự trách sao bọn anh không có chút lịch sự đứng đắn nàọ Em ra đứng tựa cửa cười tươi như hoa:
    
    - Phải chờ một chút mới có.
    Thằng Tô đáp nhanh:
    - Không sao chúng tôi rảnh mà.
    Thế rồi thằng Tô, thằng Lý, thằng Hà bắt đầu điều tra lý lịch của em:
    - Cô tên gì?
    Em cười không đáp.
    - Nói đi cho biết tên ăn thua gì đâu phải giấụ
    - Trương Nhiễu Hàn
    - Cô có đi học không?
    - Chỉ học đến hết lớp năm.
    - Cha mẹ cô vắng nhà saỏ
    - Cha tôi đi ra đồng, mẹ tôi chết rồị
    - Nhà cô trồng tỉa gì nhiều nhất?
    - Rau cải và hoa hồng.
    - Cô thường đi Đài Bắc không?
    - Dạ, ít khi lắm.
    - Cô thích Đài Bắc không?
    - Không
    - Tại sao vậỷ
    - Người đông xe cộ nhiều sợ lắm.
    - Chúng tôi đưa cô đi Đài Bắc và mời xem ciné?
    Em mắc cỡ cúi đầu đáp thật khẽ:
    - Không đi!
    - Tại sao không đỉ
    Em chỉ lắc đầu cười không nóị Quay người dịu dàng đi vào nhà. Khi trở ra, trên môi vẫn còn nụ cười ấy và vẻ thẹn thùng chưa hết. Em cầm ấm nước dơ lên:
    - Nước sôi rồị
    Em đưa mỗi đứa một cái ly rồi ân cần rót đay^` nước. Khi đến phiên anh, em khom người xuống, thình lình đóa hồng trên mép tai rơi vào gỉo đậu anh vừa lặt, em kinh ngạc kêu lên, vừa nhìn anh vừa thẹn thùng:
    - Anh lặt cho tôi hết rồỉ
    Anh không đáp chỉ nhìn em và nhặt đóa hồng lên:
    - Tặng tôi nhé?
    Mặt em bỗng đỏ như màu hoạ Mi hạ thấp em đát thật nhanh:
    - Hoa này không đẹp, héo rồị
    - Không đẹp mà.
    Em lại cười, Nhiễu Hàn, sao em thích cười quá vậỷ Nụ cười em dễ thương vô cùng. Xách bình nước đi, một lát sau trở lại trong tay em có đóa hồng mới hái thật tươị Thằng Lý mừng rỡ:
    - Ha, cho tôi hả
    Em nhìn anh mặt càng đỏ hơn trước:
    - Không cho anh nàỵ
    Anh mừng khôn xiêt, vội vàng tiếp lấy hoạ Trong giây phút, anh không còn nghe tiếng chọc ghẹo của mấy đứa bạn mà chỉ nghe tiếng cười của em. Vì bọn thằng Lý cười vang nên em hỏang sợ bỏ chạy vào nhà, anh liền trách chúng:
    - Bọn mày làm người ta sợ chạy mất tiêu rồi!
    Thằng Tô đánh lên vai anh một cái:
    - Cha, con bé nhà quê đó thấy khờ mà lại khá ranh. Nó biết mày là thằng bợm nhất trong bọn.
    Anh sùng máu trợn nó một cái vì nó đã xem thường em. Chưa bao giờ anh giận nó như lúc nàỵ Lần gặp đâu tiên của chúng mình chỉ có chừng ấy vì em vào nhà trốn luôn không rạ Bọn anh phải đứng ngoài cửa cám ơn rồi về. Cầm đóa hồng trên tay, khuôn mặt ngây thơ của em lại hiện ra trước mắt anh với nụ cười tươị Bàn tay vô hình nào đã sắp đặt chúng mình gặp nhau, để mấy đóa hồng đó đưa anh vào sự tương tư khó tả. Và em tặng anh đóa hoa đó có nghĩ gì về một chuyện tình tương lai không?
    Mà tương lai là gì? Chỉ là con số không mà con người không thể biết trước con số không đó. Lúc đ'o anh không có hy vọng nào gặp em lần nữạ Nhưng khi về đến nhà, anh cảm thấy xao xuyến và mãi mơ tưởng đến em. Bởi vậy anh bắt đầu suy đoán tương lai em - Mai sau, em sẽ là người đàn bà nhà quê lam lũ, tay lấm chân bùn. Nghĩ như thế anh lấy làm bất mãn vì tại sao ông trời bất công như vậỵ Gía em sinh ra trong một gia đình giàu có như anh thì tương lai sẽ như thế nàỏ Dĩ nhiên là khác hẳn nhiều lắm. Những cảm nghĩ ấy bây giờ nhớ lại mới thấy khôi hài và ấu trĩ!
    Thế rồi lần thứ hai gặp lại em. Cuộc gặp gỡ này không còn ngẫu nhiên như lần trước. Anh đến nhờ vườn hoa của em để quay phim. Cha anh là chủ tịch công ty, anh lại học ngành đạo diễn. Hôm đó, cuốn phim đang thực hiện có bối cảnh hoa hồng. Tìm mãi không có nơi nào vừa ý, anh chợt nhớ đến vườn hoa em. Hôm đến mượn vườn, không chỉ có mình anh mà còn có đạo diễn và các chuyên viên quay phim. Em sợ sệt đứng nép trong góc tường nhìn ra cười khi nghe cha và anh nói chuyện. Còn cha em, thật là một ông gìa kỳ dị mà giờ này anh còn nhớ rõ những câu nói ấy:
    - Thưa bác cho chúng con mượn cái vườn quay phim, sẽ tính tiền cho bác.
    - Khỏi cần tiền nong gì hết, đừng làm hư hoa là được - Quay xong phim chiếu trên màn ảnh bác sẽ thấy vườn hoa của bác đẹp lắm.
    Cha em phì cười:
    - Ngày nào tôi cũng thấy nó, cần gì phaỉ vào rạp để coi vô ích
    vậỷ
    Anh hết cách nóị Em đứng bên nhịn không nổi bật cườị Nụ cười ấy chẳng khác một bông hồng dưới nắng mai đẹp vô cùng. Sau đó, bọn anh bắt đầu quay phim. Em yên lặng rót trà, mời nước như không muốn làm phiền đến một aị Ngược lại bọn anh thì khác. Mấy nhân viên của anh cứ theo tán tỉnh chọc ghẹo em hoàịCó người sổ sàng nắm áo em không chịu buông, làm em đỏ gay cả mặt, anh giận dữ mắng chửi chúng nên không dám tiếp tục phá rầy em nưạ Nhưng rồi đến tối bọn họ lại tàn phá vườn hoa làm anh đau lòng.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 4 (Kết Thúc)
Vườn Hồng Vắng Bóng
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
 
Những Truyện Quỳnh Dao Khác
» Đừng Quên Đêm Nay
» Vội Vã
» Hậu Hoàn Châu Cát Cát
» Tình Buồn
» Ái Quả Tình Hoa
» Nắng Thôn Đoài
» Cánh Hoa Chùm Gửi
» Bản Tình Ca Muôn Thuở
» Vết Mộng Tàn
» Cánh Nhạn Cô Đơn
» Cánh Hoa Cô Lẻ
» Chim Mỏi Cánh
» Song Ngoại
» Mùa Thu Lá Bay
» Người Về
» Mùa Thu Quen Nhau
» Biết Tỏ Cùng Ai ?
» Mây Trắng Vẫn Bay
» Hoàn Châu Cát Cát
» Lá Rụng Chiều Thu
» Bích Vân Thiên
» Trôi Theo Dòng Đời
» Thương Người Xa Xứ
» Bên Bờ Quạnh Hiu
» Tôi Là Một Áng Mây