Em nghe người ta nói ở đời "có nợ thì mới có duyên" phải không anh?
- o O o -
Thằng Xuân hơn tôi ba tuổi nhưng nó là em bởi ba tôi là anh mẹ nó. Hồi đầu năm đi dân công nó quen, rồi thương con Thảo người cùng xã, nhưng cách xóm tôi chừng năm cây số. Những đêm lênh đênh ngoài biển nó thường hay buồn bã thở dài, ý chừng nó nhớ con Thảo nhiều lắm. Con Thảo thì tôi không lạ, mấy năm cấp hai học chung lớp với tôi, nó cũng thuộc loại mồm mép, nghịch ngợm có tiếng.
Đang thiu thiu ngủ thằng Xuân lay vai tôi:
- Hay là đêm mai trăng sáng nghỉ biển, anh đi chơi với em nghe, chớ cuốc bộ một mình buồn quá, mà con gái Tân Mỹ nói chuyện cũng dễ thương lắm. Vô đó em nói với Thảo giới thiệu cho anh một đám. Mình con trai mất chi mà sợ.
Tôi thì đã hai mươi tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai vì trong xóm toàn là bà con anh em hai bên nội, ngoại. Nghe thằng Xuân nói cũng thấy hay hay, thôi thì vượt ra khỏi lũy tre làng một chuyến.
Kết Thúc (END) |
|
|