Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chạy Trốn Hôn Nhân Tác Giả: Sưu Tầm    
    Phúc không nói gì, ôm Linh vào lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Trước đó anh đã từng gặp rất nhiều người đàn ông bị vợ bỏ, nhưng không bao giờ nghĩ người ấy sẽ là mình. Mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến mức khiến anh không chấp nhận được.
    Phúc vươn vai một cái sau giờ làm việc mệt mỏi, anh vừa hoàn thành chỉ tiêu của năm nay đó là dựng được hai cái phim điện ảnh và một vài job lớn bên mấy đài lẫn công ty truyền thông. Năm mới sắp đến và Phúc cảm thấy không còn gì để nán lại năm cũ nữa, những thứ anh đặt ra đều đã được hoàn thành. Với Phúc, công việc là nguồn sống.
    Nhưng có một điều khiến anh lạ lùng trong ngày hôm nay đó chính là vợ anh không hề nhắn tin hay gọi điện gì cả. Bình thường cô ấy rất yêu cầu anh về nhà đúng giờ hoặc là tạt qua trường đón con, về chợ mua vài thứ đồ cô đã quên… Vợ anh là một người khá đảm đang, nhiều lúc hơi trẻ con, nhưng chung quy lại thì vẫn là người rất đáng để yêu.
    Song vài ngày nay cô ít nhắn tin dần, cũng ít khi cằn nhằn hay tức giận về chuyện anh cứ cặm cụi làm mà quên đi vài ngày quan trọng của hai vợ chồng. Cô ủ dột và như có điều gì đó đang buồn rầu, sau khi anh hỏi cô lắc đầu không nói. Anh nghĩ rằng nếu phụ nữ chưa muốn nói thì là họ chưa sẵn sàng, anh đang định đợi mấy hôm nữa xuôi xuôi sẽ nói chuyện với cô.
    Phúc nhìn cái điện thoại vẫn im lìm, thở dài. Cuối cùng anh tự nhắn tin cho cô trước: “Anh sẽ đón con và đi chợ, cả nấu cơm nữa. Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mọi việc hãy để anh lo!”
    …
    Trường mẫu giáo chỉ còn lèo tèo vài phụ huỳnh làm muộn như Phúc đến đón con, bé Linh ngồi thu lu trên bậc thềm nói chuyện với một cậu bé khác. Hai đứa nó có vẻ thân nhau, ngày nào cũng thấy ngồi cạnh. Đó là con ai thì Phúc cũng không rõ, chỉ biết người này còn làm muộn hơn cả anh nữa.
    - A, bố!
    Bé Linh nhìn thấy bố từ đằng xa, quỳ một chân xuống và giang tay ra như sẵn sàng đợi nó chạy đến ôm chầm lấy. Bé Linh vẫy tay với bạn, tụt xuống khỏi bậc thềm rồi sà vào lòng Phúc.
    - Sao dạo này mẹ không đến đón Linh nữa hả bố?
    - Mẹ đang bệnh đấy.
    - Bệnh ấy ạ? Thế có chết không bố?
    Phúc chau mày, mắng yêu:
    - Linh không được nói từ chết nghe rõ chưa? Mẹ chỉ bị ốm thôi.
    - Tại sao lại không được nói từ chết?
    - Bởi vì đó từ tối kỵ với chúng ta. Chúng ta là những người đang sống mà.
    Hai bố con lên xe và qua siêu thị mua ít đồ nấu ăn. Đã lâu rồi Phúc không vào bếp, kể từ khi lấy vợ anh gần như lười đi mấy phần. Trước kia có đợt Phúc còn làm phụ bếp trong một nhà hàng Âu, biết nấu nhiều món nhưng giờ cứ nghĩ đến bếp núc anh lại thấy sợ. Chẳng hiểu sao lại thế.
    Bé Linh đẩy cửa vào nhà, trong nhà im ắng không một tiếng động. Con bé vừa về nhà đã nhảy tót lên ghế sô pha rồi bật tivi lên xem. Chương trình yêu thích của nó là Discovery chứ không phải là Disney hay là Cartoon Networ… Con bé thích động vật ghê gớm, muốn nuôi một con gì đó mà không được vì vợ anh rất ghét lông thú. Vợ anh tuy trẻ con nhưng có những sở ghét mà hầu như ai cũng thích như như là ghét kem, ghét động vật, ghét màu hồng, không ưa trẻ con… Có lẽ vì thế nên anh mới yêu cô ấy, vì đó là nét trẻ con đặc biệt.
    "Yến ơi anh về rồi này!" - Phúc gọi lớn, nhưng không có ai đáp lại.
    Phúc đặt đồ vào trong bếp, đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Phòng ngủ trống không, chăn gối được xếp gọn gàng như mọi khi. Phúc đi quanh nhà tìm kiếm, mọi thứ đều vẫn như mọi khi, chỉ là cô ấy không có ở nhà.
    Bình thường Yến không đi làm, cô ấy chỉ ở nhà dọn dẹp, hoặc là chỉ ngủ và xem phim. Yến có một hội bạn thân, nhưng đều đã vào trong nam hoặc là sang nước ngoài làm việc và sinh sống. Cô ấy ít khi ra ngoài mà không có anh, nếu có cô ấy cũng sẽ gọi điện nói cho anh biết.
    Phúc cố gọi điện cho Yến nhưng không được, cô ấy vẫn để chuông nhưng không bắt máy. Phúc nhắn cho Yến một tin nữa: “Em đang ở đâu thế?” Phúc tự nói với mình rằng có lẽ Yến đang bận nên không để ý điện thoại.
    - Linh, sáng nay đi học mẹ có nói hôm nay sẽ đi đâu không?
    Linh nhìn con sư tử đang ngáp trong ti vi, đáp:
    - Không ạ.
    - Thế dạo gần đây mẹ có hay đi đâu chơi không?
    - Không ạ!
    Phúc vào bếp, quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối. Hy vọng lúc anh hoàn thành xong cũng là lúc mà vợ anh về và nhìn thấy điều anh đã làm cho cô. Nhưng đã quá lâu để làm việc này, anh quên công thức, quên mùi vị để cảm nhận độ ngon của thức ăn. Anh quên cách phải làm cái gì trước, cái gì sau, mọi thứ đều trở thành một bài toán khó giải đối với anh.
    "Bố ơi, mẹ gọi điện này." - Giọng của Linh ở bên ngoài thét lên.
    Phúc vội vàng rửa tay, anh chạy ra lấy cái điện thoại. Trên màn hình đang hiện lên tên của Yến, trong lòng anh như nhẹ đi một chút.
    "Em đi đâu thế?" - Phúc vội vàng hỏi.
    Đầu giây bên kia có tiếng rì rì của động cơ, Yến im lặng như để suy nghĩ câu trả lời. Phúc bắt đầu cảm thấy nóng ruột, cô ấy đang gặp chuyện gì nguy hiểm sao?
    "Anh Phúc!" - Yến gọi tên Phúc, điều ấy làm anh ngạc nhiên. Bình thường cô hay xưng vợ chồng với anh, chỉ có khi tức giận hay cần nói chuyện nghiêm túc, căng thẳng thì cô mới gọi tên anh.
    "Sao vậy em?" - Phúc lo lắng.
    Đột nhiên Yến khóc rưng rức, cô nói:
    - Em xin lỗi!
    Phúc không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn Linh rồi đi vào phòng ngủ nghe điện thoại. Yến nói tiếp:
    - Anh Phúc ơi em thật sự xin lỗi!
    - Về chuyện gì mới được?
    Thấy Phúc bắt đầu mất bình tĩnh, Yến càng khóc dữ hơn. Phúc không ép buộc cô nữa, anh để cho cô khóc một hồi lâu như để cô bình tĩnh hơn rồi mới hỏi một lượt:
    - Nào, giờ nói cho anh biết được không? Em đang ở đâu? Có nguy hiểm không? Ai đã làm em khóc?
    - Không gì cả. Chỉ là… em sẽ đi.
    Phúc vẫn chưa hiểu được ý đồ của cô cho lắm.
    - Đi? Đi đâu?
    - Em xin lỗi, nhưng em không thể ở bên anh được. Em sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi ấy sẽ không còn nỗi buồn nào nữa.
    - Em làm sao vậy? Tự nhiên lại đi đâu rồi buồn cái gì? Ai làm gì em?
    - Ở bên anh em thấy cô đơn lắm. Em không thể chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng chờ anh về và nói với anh vài ba câu rồi nhìn anh đi ngủ. Em có cảm giác như em chỉ là người ở bên ngoài thế giới của anh, được anh nhớ đến khi công việc đã vãn. Anh Phúc, em hy vọng rằng anh sẽ nuôi dạy bé Linh thành người tốt.
    - Khoan đã, nhưng em đi đâu? Làm sao bé Linh sống mà thiếu em được. Alo? Kìa, Yến, Alo.
    Yến đã cúp máy, Phúc ngơ ngác nhìn cái điện thoại, anh đi đi lại lại rồi chống tay vào hông suy nghĩ. Cô ấy đang giận dỗi thôi đúng không? Là do anh quá bận rộn với công việc cho nên cô ấy chỉ đang doạ anh là sẽ bỏ đi? Yến chưa bao giờ dám làm chuyện gì quá lớn lao, cô ấy cùng lắm chỉ cằn nhằn vài câu rồi lại là một người vợ đáng yêu.
    Nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào chấp nhận được với những tiếng nói nhằm trấn áp nỗi lo đang dâng lên. Cô ấy khác thường ngày, đã vài ngày trước cô ấy có dấu hiệu đó, vậy mà anh vẫn chỉ nghĩ cô đang buồn một chuyện nào đó không phải anh. Anh còn chờ cô chia sẻ cho anh biết điều gì đã làm cho cô buồn.
    Phúc chạy ra ngoài, đến trước mặt bé Linh và quỳ xuống. Anh ấn điện thoại vào tay bé Linh, nó ngơ ngác nhìn anh. Phúc gục đầu vào như cầu nguyện, rồi anh ngẩng đầu nói:
    - Con hãy nói với mẹ về nhà với con đi, được chứ? Nếu con không nói, mẹ sẽ đi mãi mãi đấy Linh.
    Điện thoại cứ vang lên từng hồi tút dài rồi tắt ngấm. Phúc không bỏ cuộc, anh phải gọi cho đến khi nghe thấy giọng cô một lần nữa, dù chỉ một lần nữa thôi cũng được.
    "Bố ơi có chuyện gì vậy?" - Linh nhận ra được nỗi lo của bố, con bé không còn chú ý đến mấy chú sư tử trong ti vi nữa. - "Có phải mẹ bỏ bố con mình đi không?"
    Phúc lắc đầu, cố gắng cười thật tươi:
    - Không, mẹ làm sao bỏ bố con mình đi được. Chỉ cần Linh nói với mẹ Linh không thể sống thiếu mẹ, nếu mẹ đi Linh sẽ khóc cho đến khi mẹ về mới thôi. Được không?
    Đúng lúc ấy từ trong điện thoại vang lên một âm thanh yếu ớt:
    - Đừng gọi điện cho em nữa được không?
    "Mẹ ơi!" - Linh nhanh nhẹn đưa điện thoại lên tai nghe, nó nhìn vào khẩu hình miệng của Phúc đang chỉ nó nói từng từ - "Mẹ đừng đi, con và bố biết lỗi rồi, con sẽ làm mẹ vui."
    Tiếng khóc của Yến vọng ra điện thoại, nhưng rồi cô chỉ nói được ba từ:
    - Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi!
    Sau đó cô cúp máy. Linh và Phúc nhìn nhau, thẫn thờ. Con bé hỏi một câu vô tư:
    - Như thế là mẹ có về không bố?
    Phúc không nói gì, ôm Linh vào lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Trước đó anh đã từng gặp rất nhiều người đàn ông bị vợ bỏ, nhưng không bao giờ nghĩ người ấy sẽ là mình. Mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến mức khiến anh không chấp nhận được.
    Đột nhiên Phúc nhìn thấy có gì đó lấp lánh dưới gầm bàn, anh lấy nó ra, đó là chiếc nhẫn cưới của hai vợ chồng. Nó là nhẫn của anh. Phúc không đeo nhẫn cưới vì anh nghĩ rằng có đeo hay không cũng chẳng giúp được chuyện gì, bạn bè anh ai cũng biết anh đã lấy vợ. Liệu đây có phải cũng là lý do khiến cho Yến buồn và muốn bỏ anh đi? Nhưng cô ấy có thể ly hôn với anh nếu không còn yêu anh nữa cơ mà? Tại sao cô phải đùng đùng bỏ đi như thế?
    Phúc cảm thấy có điều gì đó mập mờ trong chuyện này, rõ ràng nó không hoàn toàn nằm ở phía anh. Anh có thể có lỗi, nhưng không phải là toàn bộ nguyên nhân gây ra chuyện này. Có lẽ anh phải tìm hiểu vì sao vợ mình bỏ đi mà không nói một lời.
    DING DOONG
    Tiếng chuông vang lên, Phúc vội đứng dậy mở cửa. Trước mặt anh là một người giao hàng, anh ta cúi đầu hỏi:
    - Chào anh, đây có phải nhà chị Hoàng Yến không ạ? Chị ấy có gọi hai suất ăn.
    "Lâu chưa?" - Phúc hỏi.
    "Dạ mới từ hơn nửa tiếng trước." - Người giao hàng gãi đầu - "Đáng ra em chỉ mất mười lăm phút để đi đến đây nhưng mà đường hơi tắc."
    Cô ấy đặt đồ ăn cho hai bố con sau khi anh gọi điện hỏi cô đi đâu?
    Phúc nhận lấy đồ ăn rồi mang vào nhà. Khi anh gọi điện lại thì số điện thoại đã thuê bao. Phúc gạt ý nghĩ sẽ báo cảnh sát sang một bên vì anh muốn tìm hiểu chuyện này. Nếu anh không hành động, e là cả đời anh sẽ không thể nào hiểu nổi bản thân mình bị bỏ rơi. Còn bé Linh nữa, biết đâu nó sẽ cảm thấy tội lỗi về chuyện Yến bỏ đi.
    Càng nghĩ Phúc càng thấy vợ mình thật vô lý.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu