Người xưa không nhớ người xưa
Bốn mùa thay lá nắng trưa eo sèo
Dốc chiều ì ạch cheo leo
Xót đêm nghiêng ngả trăng treo đeo về
Người xưa vác tấn câu thề
Bẻ nhành thơ cũ nửa quê , nửa mùa
Giấu tình trong đám lau thưa
Cắn dây hạnh phúc trò đùa ngộ ghê?
Người xưa chạy trốn.O kê
Đắng cay gặm nát bờ đê năm nào?
Lạ thay thích thú trải sầu
Chùm mây rời rạc về đâu lại dừng?
Người xưa rối tóc sau lưng
Đôi chân rối rít nửa chừng bâng quơ
Giả vờ đu nhánh giả vờ
Cọng tình đành đoạn phất phơ nửa vời
Người xưa đục đẽo chân trời
Năm năm , tháng tháng đôi môi lạnh hờn
Trái tim bấu víu cô đơn
Mạch nguồn uốn lượn nét son cũ càng
Người xưa bẻ lái sang ngang
Thương trang tiểu thuyết từng hàng lệch pha
Tình yêu ai cõng đi xa?
Hương day dứt mãi ,tiếng ca rã rời
Kết Thúc (END) |
|
|