Đêm cố dấu nỗi niềm vào sâu lắng
Nhốt tơ buồn bên rặng biếc mi cong
Dấu niềm đau bên khóe mắt môi hồng
Để ấm nụ trinh trong đồi ngọc nữ
Em vẫn cố dấu chiều xa viễn xứ
Máu tim bôi con chữ viết nên tình
Rót lên chiều những hạt nắng lung linh
Cho sương thấm khuôn hình căng đầy đặn
Xưa trăng đến tròn thơm nguyên chưa cắn
Đẫy đà đêm thanh mặn hết thân ngà
Bến yêu đương trăng thả ánh kiêu sa
Nay chưa gõ bên tà dương đang rạm
Men xưa níu mùa hương lay rung cảm
Ngọn gió hờn chưa dám xóa vai non
Sợi mây tơ không nợ vín thân tròn
Con sông mỏi cả con ngươi mong ngóng
Đêm nín lặng muội mê theo giấc mộng
Gót đông tàn tay đón một mùa trăng
Gió xàng xê dạo khúc nhạc mênh mang
Hồn khuya dệt tấm mành thêu tiềm thức
Kết Thúc (END) |
|
|