Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đi Đi Tác Giả: Nguyễn Hoàng Hiệp    
    Em chỉ là một đứa con gái ế già đúng không?
    Ồ mà thật lạ lùng, em đã nghĩ bản thân mình mạnh mẽ lắm cho tới hôm nay, em buộc phải khóc. Suốt bao nhiêu năm ròng rã của thanh xuân, em đã không bạo dạn và chủ động. Em thậm chí cũng chẳng ngồi mơ mộng sẽ có một bạch mã hoàng tử đến đón em về tới chốn bồng lai. Em đã không yêu. Em đã không hề rung động. Nhưng khi chợt nghe thấy từ "ế" thì cả tâm trí rối ren lên như cái mớ bòng bong.
    
    
- o O o -

    Đêm nay có hàng triệu bóng đèn đêm sà xuống, cuốn lấy em. Em là con thiêu thân đốt mình chăng? Tiếng xe gầm gừ rên rỉ ngoài phố, những cái đèn pha liếc xéo nhìn em khinh miệt và giận dữ. Chắc chúng đang nghĩ em là cái hạng con gái không ra gì để mà giữa đêm hôm khuya khoắt phải đứng vất vưởng giữa hè giữa phố như vậy. Nhưng em không sợ. Dẫu cho cả đám đèn đường lẫn sương đêm hắt hủi em, em vẫn không thấy đáng sợ bằng việc mất anh.
    Em vội vã đến bên anh bằng sự già dặn và cả sự ngây thơ nhất trần đời. Anh cứ xuề xòa cười vì anh tin có một cô gái gần ba mươi tuổi vẫn chẳng có một mối tình vắt vai. Bạn bè anh nói anh khờ dại. Rằng anh sẽ là kẻ phải ăn đồ thừa. Họ cười những nụ cười xỉn màu thuốc lá nhưng thơm tho mùi vape. Anh lại xuề xòa bảo anh không phải là lần đầu. Phải, một chàng trai ngoài ba mươi thì hẳn phải từng trải dẫu cho gương mặt trắng trẻo núng nính của anh cứ làm em chết điếng mỗi lần gặp. Thiên thần đáng yêu của em...
    Người ta bảo em tình đầu đẹp lắm. Em nghĩ nó là thứ tình cảm học trò nhăng nhít. Em cố bao bọc bản thân mình suốt những năm tháng rạo rực của chói đỏ phượng vĩ. Căn phòng của em bọc một lớp yên bình sâu kĩ của sự chở che. Bố mẹ em cưng chiều cô con gái rượu hết sảy. Chính căn phòng đó em âm thầm lớn lên, cả thể xác và tâm hồn. Nhưng hàng ngàn đầu sách cùng cây đàn piano trói lấy em và làm em mê mẩn. Các chàng trai bỏ thiệp vào túi cặp của em dần dần có những cô nàng xinh xắn khác đi về cùng. Ngày chia tay cuối cấp hơn một chàng thỏ thẻ vào mang tai em những lời tỉnh táo mà nghe nức nở nhất: "Tớ mến cậu hơn cả cô ấy. Nhưng giờ tớ là của cô ấy" Em chỉ thấy bọn con trai ngớ ngẩn và tàn nhẫn. Nếu lúc ấy người nghe câu đó không phải một đứa kiêu kì như em mà lại là một đứa "bánh bèo" nào đấy chắc nó đã phải khóc òa lên nức nở. Em đã không như thế. Em cảm thấy không một người đàn ông nào tuyệt vời như bố mà vẫn cứ để mẹ thi thoảng phải bực dọc, thậm chí có đêm mẹ khóc vì bố mẹ cự cãi lẫn nhau, bố em không may buông ra những lời hơi nặng nề. Rồi hôm sau bố lại chủ động làm ngọt với mẹ em. Và ông bà đã sống với nhau mấy chục năm nay như thế. Có gã đàn ông nào tuyệt vời như bố em?
    Anh. Bất chợt đến để em biết có thể anh sẽ là hình ảnh con rể mẫu mực trong mắt bố em. Anh hay cười xuề xòa xoa đi tất cả mọi chuyện. Anh tạo cho em sự ấm ấp đến vô cùng.
    Em nhớ những ngày mà hai đứa ăn kem Tràng Tiền. Giữa ồn ào cây kem phải tan chảy lênh láng như đang giàn giụa nước mắt. " Kìa ăn đi em, kem chảy hết rồi kìa". Anh có biết em phải xúc động như thế nào không? Em đã chôn vùi thanh xuân của mình vào đống sách và cây đàn để đến giờ phút ấy cảm thấy cổ họng nghẹn ứ những chocolate và vani thơm sánh mịn. Cả con phố dài óng ánh vờn lên đôi mi em những viễn cảnh xa xăm, nơi mà anh với em sẽ như những cặp uyên ương đang chụp ảnh cưới phía bưu điện Hà Nội. Em chờ một cái nắm tay và cái ôm thật chặt từ phía anh, anh yêu.
    Thêm bỏng rát cả những ngày cầu Long Biên im lìm nghe lòng sông xoáy đỏ. Mùa phù sa dềnh dập đuổi bắt cái vòng tai Nhị Hà và chơi hú tim theo từng bãi ngô bãi chuối, cũng là mùa đôi mình bắt lấy cái rét sông Hồng, cùng vươn đôi tim ra nghe nồng nàn của lịch sử dội vào. Em là cô gái Tràng An đấy anh. Còn anh vẫn xuề xòa, ừ anh là chàng trai tỉnh lẻ. Anh đến bên em đầy ngẫu hứng. Anh mỏi mệt sau những rong ruổi tình trường rồi đúng không? Em muốn hét lên cho cả đàm bồi bãi phải kinh sợ rằng em đã độc chiếm lấy anh rồi, rằng anh vĩnh viễn là của em rồi, rằng anh sẽ vĩnh viễn phải quên đi những cô nàng quá khứ. Giờ phút này, tay xiết lấy tay và đôi môi chúng mình ghì chặt, anh phải là của em, hơi thở nóng hực này phải là của em. Và sự trinh nguyên. Riêng nó. Là của anh. Em dành cho anh.
    Em đã không ngần ngại. Chưa bao giờ em thấy sự bạo liều của bản thân lên đến mức chót vót của điện tâm đồ như thế. Nỗi lo sợ trồi sụt cùng niềm hứng khởi, rập rờn như cánh bướm đêm ma mị huyền hoặc, sà lấy bờ vai anh, mơn trớn bờ môi em, để em thôi biết mình là con gái. Và em phấn khích khi biết anh sẽ phải là của em. Như một sự độc chiếm. Em là con quỷ dữ à? Phải không? Còn anh nghệt mặt ra. Cái mặt núng nính của chàng trai ngoài ba mươi. Anh thẫn thờ nhìn em rồi khẽ nở nụ cười phất phảng âu lo. Anh lo sợ trách nhiệm à? Ồ anh càng làm em tin anh. Hay anh đang vẩn lên những suy nghĩ quái gở vậy anh? Hay anh nghĩ sự trinh nguyên đi kèm theo giả dối. Đừng anh. Dừng suy nghĩ đó đi. Con sông mùa này đang lâm bồn, con sông vỡ ối đỏ ngầu. Còn trái tim trong trắng của em biết khóc ra cả máu. Anh tin em đúng không?
    Lũ bạn bảo em trẻ không chơi già đổ đốn. Rằng em khờ dại ngay giữa cái lúc cần tỉnh táo nhất. Thì sao? Em đã nghe đủ hết thảy những ì xèo nhiếc móc. Và em lờ hết đi vì sức cám dỗ quá đỗi hồng hào, hồng hào như bầu má núng nính của anh mỗi khi xấu hổ. Tình yêu luôn màu hồng. Và có chăng không màu hồng thì cũng phải phơn phớt tím, rực rỡ vàng cam, lấp loáng bạch kim, dịu êm xanh lá, thăm thẳm xanh dương... Những sắc màu tình yêu dệt nên nhân loại này cả hàng ngàn năm nay. Nó cho con người những đẳng cấp và cho hậu duệ của Eva những sứ mệnh lớn lao. Rằng em mãi là cái xương sườn của anh, anh yêu...
    Đôi lúc vơ vẩn nghĩ về những ngày tháng đó, em lại cay xè khóe mắt. Em không bao giờ nghĩ em khờ dại. Và chưa bao giờ nghĩ anh sẽ không thể về bên em. Những ngày tháng thanh xuân chôn tim em ở đống sách vỡ mộng kia cày nát tất cả những xúc cảm xuân thì. Để em như một lữ khách. Hoặc một tu sĩ. Hoặc một kẻ ngạo đời hay thích cười khẩy sự tình tứ có đôi có cặp. Romeo và Juliet hãy cứ chết với nhau đi. Em sẽ tìm lấy Ban dắc hay Mác Tuên. Và sẽ tìm lấy những triết gia vĩ đại làm trọc vầng trán của em để em phải từ bỏ thói quen bứt tóc khi đọc sách. Nghệ thuật ngợi ca tình yêu hay như tiếng đàn. Còn sau bao phút sâu lắng bên cây piano thì tim em nghe vỡ vụn tiếng khóc của anh...
    Anh nức nở trong điện thoại như đứa trẻ con đã vỡ tiếng mà đang còn nhớ mẹ. Anh nói sắp đi nước ngoài nghiên cứu sinh. Và giờ đến lượt em khóc.
    Người ta bầy hầy ra những Chinh phụ ngâm khúc rồi Cung oán ngâm khúc làm chi vậy? Giữa cái thời bình lặng mà đầy sóng dao động với những tần số không đo được này, thì yêu xa là nhát dao Thái Lan sắc lẹm mà mẹ em vẫn thoăn thoắt gọt hoa quả mời chúng ta cùng ăn. Con dao giết được người đó anh biết không? Anh sẽ bắt em chờ đợi bao lâu, em không biết chờ. Em sẽ gào lên như điên dại bên cái ngoài để cả bố mẹ em phải nghe thấy nữa... Nhưng em lại không làm như thế, chỉ khóc và vội chào anh trước khi òa lên tức tưởi.
    - Chúng mình làm đám cưới trước khi anh đi được không? Mình đã yêu nhau hơn một năm rồi anh à. Anh biết rồi đấy, em không còn trẻ. Và anh cũng đâu còn trẻ.
    - Em yêu, anh chưa ổn định sự nghiệp. Anh sẽ học tiến sĩ rất nhanh. Chỉ gần hai năm thôi, anh sẽ về với em. Lúc ấy em tròn ba mươi, còn anh mới ba mươi ba. Chưa muộn đâu em...
    Tại sao anh không gật đầu lia lịa để bầu má núng nính đáng yêu ngọ nguậy mà nỡ lòng nào thốt ra những lời ấy vậy? Tại sao anh muốn ngần ngừ thêm? Tại sao anh không muốn chúng ta về cùng một nhà ngay lúc này? Tại sao giữa muôn ngàn phương trời anh không thể chọn đất nước quê hương mình, đang trỗi dậy phát triển từng ngày, anh muốn đi à, anh sẽ có vĩnh viễn thuộc về em không, anh yêu?
    - Anh hứa sẽ thường xuyên liên lạc, giữ online nhé.
    Anh đã dặn em như thế ngày anh đi. Và anh rất biết giữ lời hứa. Chúng mình yêu nhau qua chiếc màn hình. Mỗi ngày mặt chạm mặt mà hờ hững dần dần, những câu hỏi lặp lại dần dần, khuôn sáo, máy móc, ước lệ hơn cả sự ước lệ trong văn chương trung đại. Nhung nhớ xa cách đúng là không thể có như bao câu chuyện ngôn tình em gối đầu giường. Nhưng... Cũng cái màn hình... Sự hiện đại của công nghệ như cái tát mạnh bạo và thô thiển đến tàn nhẫn để em nhận ra anh lừa dối. Cô ta là ai? Sao lại như đang ngái ngủ bước ra từ nhà tắm? Sao anh thảng thốt vội tắt màn hình webcam, em chưa nói xong mà? Hả? Cô ta là ai vậy?...
    Hằng hà sa số ánh đèn đường đang khinh bỉ dõi theo em vì sự ngu ngốc và khờ khạo giữa cái tuổi người ta đã có con lớn rồi. Sương đêm rỏ đầy vai áo làm xộc xệch mái tóc vốn đã lâu không được tay anh mềm mại chuốt trải. Em thất thểu bước trong nước mắt. Không biết em khóc vì cái gì nữa. Một giọt căm phẫn rơi trên hè. Đàn ông đầy xảo trá. Nhưng nếu em không ngu? Nhưng nếu em không ích kì ghen tuông mù quáng? Biết đâu chàng đã khác? Biết đâu? Một giọt tủi hờn lã chã. Em đến với anh lần đầu trinh trắng. Đến với anh nhiệt thành và có cả bạo liệt. Em vẫn không giữ nổi trái tim anh. Trái tim đàn ông là gì? Là ngựa hoang hay bò tót? Hay là sắt đá trơ trơ...Không, ngựa hay bò cũng có lúc nghỉ, lúc đói. Sắt hay đá cũng có lúc gỉ lúc mòn. Còn đàn ông... Cũng có lúc nghệt mặt ra đờ đẫn, có lúc núng nính hai cái má hồng hào màu tình yêu. Nhưng đàn ông thích chinh phục đàn bà như leo đỉnh Everest, leo đến tận cùng để hú hét và có kẻ phải vội vã chụp lại khoảnh khắc ấy, để chứng tỏ anh tài. Cười cợt cái bản năng đàn ông, em khóc thầm cái bản năng đàn bà. Em ngồi thu lu bên vệ cỏ. Cả tầng tầng bão cát của kinh kì ngàn năm văn hiến mù mịt bay lên, thổi em bay dạt về những vạ phạt ngàn xưa.
    Con sông mùa này lại vào mùa lâm bồn, đỏ ngàu ngạu. Mắt em đỏ quạch. Không thể chỉ là giận dữ vì em biết em có lỗi. Em ngang ngạnh và chưa bao giờ biết lắng nghe anh nói. Em ngu ngốc nhìn ngắm sự núng nính của bầu má anh. Em ngu ngốc nhìn gương mặt anh luôn dõi theo em mà đôi khi nghệt ra đờ đẫn. Em quên rằng anh đã từng trải. Sự điêu luyện trong cách anh trân trọng em, em đã nghĩ anh là như vậy, là thằng con giai bị tuyệt chủng luôn biết tôn thờ phụ nữ, là kẻ có thể lật lại trật tự phụ hệ ăn sâu bám rễ. Nhưng em đã lầm và phải lầm hơn thế... Cuộc đời phải trải nghiệm, phải đau đớn hơn thế. Chẳng có một thành công trái ngọt nào không ứa ra nước mắt, như cây kem Tràng Tiền ứa nước nếu anh không nhắc em ăn vội đi. Ừ, hóa ra cái tính chất vật lí đơn giản mà em vẫn định lượng rạch ròi, huy chương treo đầy những căn phòng thí nghiệm, hóa ra cũng phải nghiệm kiểm qua những sự định tính không ngờ. Ừ, cây kem nó khóc vì em yêu anh, yêu khờ khạo giữa cái tuổi đáng ra phải chín muồi...
    Em về tới nhà, lấy ra từ ngăn kéo vỉ thuốc ngừa thai còn nguyên. Lỗi lầm của chúng ta là cái duyên nhưng giọt máu của anh rỏ vào sự trinh nguyên của em là định mệnh. Con sông đỏ đến mùa lâm bồn cấu vào bụng dưới, khiến em đau âm ỉ, em đã làm mẹ rồi...

Kết Thúc (END)
Nguyễn Hoàng Hiệp
» Đi Đi
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đời Khổ
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng
» Anh Có Giúp Tôi?
» Theo Dấu Chân Xưa