Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trước Khi Trời Rạng Tác Giả: Mặt Trời Tím    
    Vào đúng khoảnh khắc đó tôi bỗng nghĩ, có lẽ ngày xưa Nhật đã nhìn thấy một tôi như thế này chăng? Một con cún ướt mưa đang tha thiết cần nơi bám víu. Chỉ cần tỏ ra chút thiện ý, nó đã có thể moi móc hết tim gan ra mà nguyện dâng ra.
    Thế nhưng có gì đó thiếu. Có gì đó thiếu, tôi biết vậy. Cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy đó quay lại. Mỗi buổi sáng tôi giật mình mở mắt, mặt trời còn chưa tỉnh giấc. Những giấc mơ chập chờn đột ngột chấm dứt. Tôi lại có cảm giác như mình đã bước hụt chân.
    
    
- o O o -

    0.
    Căn phòng tôi thuê khi lên đại học có một ban công nhỏ lắp cửa kính. Mùa này, mỗi buổi sáng tỉnh giấc, tôi đều sẽ thấy mặt trời mọc lên ở giữa hai tòa nhà. Bởi vì đồng hồ sinh học, tôi luôn đều đặn mở mắt trước khi mặt trời lên. Người khác có thể sẽ mãn nguyện khi được ngắm một khung cảnh đẹp, nhưng tôi lại chỉ thấy nặng lòng.
    Cái cảm giác nôn nao ấy, sau khi đột ngột tỉnh thức và trước khi thấy mặt trời, luôn khiến tôi hụt hẫng chênh vênh. Như thể chân không chạm đất.
    Tôi không thích buổi sáng.
    1.
    Tôi là con cưng của mẹ. Mới đầu tôi không để ý chuyện này lắm. Nhưng rồi bất cứ ai tôi quen, một khi đã thân đến mức bắt đầu kể chuyện nhà đều sẽ để lộ đủ loại bất mãn về cách đối xử bất công của bố mẹ. Con cả luôn bị ép phải nhường em vô lý; con giữa lại nói bố mẹ chỉ quan tâm cả hoặc út; con út thì cho rằng mình luôn bị đàn áp không có tiếng nói; con gái nói bố mẹ chỉ chiều anh/em trai; con trai lại bảo không được tự do lựa chọn trong khi chị/em gái được sống vì bản thân... Tôi chợt nhận ra, tôi chính là đứa luôn được ưu tiên như vậy. Tôi chính là đứa con cưng đáng trách kia.
    Thường sẽ có người cho rằng vì tôi là con trai nên mẹ thích tôi hơn. Nghĩ như vậy cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ, văn hóa lâu năm của nước mình là vậy. Tôi không biết những nơi khác giờ thế nào, nhưng ở quê tôi, thế hệ của tôi (9x) có rất nhiều đứa là con thứ ba hoặc thứ tư, thậm chí là thứ năm bởi vì bố mẹ chúng nó cố sinh thêm con trai. Nhưng tôi không nằm trong trường hợp đó. Tôi có thể xem như con đầu lòng. Chúng tôi - tôi và An - đều là con đầu lòng. Sinh đôi.
    Tôi không biết tỉ lệ có một cặp sinh đôi khác trứng khác giới tính nói chung chung là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là trong vòng mấy chục năm trước khi chúng tôi sinh ra, chúng tôi là cặp đầu tiên duy nhất ở quê tôi. Quê tôi nhỏ xíu, nên chuyện này cũng không đáng kể lắm, nhưng dù sao thì duy nhất vẫn là duy nhất, và duy nhất thì đương nhiên là đặc biệt. Chúng tôi là một đôi long phượng xinh đẹp đi đến đâu cũng gây chú ý. Đi đến đâu cũng được yêu thích. Nhờ gen của mẹ tôi cả.
    Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Hơi quá đẹp. Người ta không nên đẹp như thế. Đẹp đến mức trong kiểu môi trường quê tôi ngày ấy, điều này gần như trở thành một sự ái ngại. Chỉ cần mẹ cười một cái, với người bình thường rõ ràng là một hành động thân thiện đơn thuần, nhưng với mẹ tôi đã có thể bị coi là sự tán tỉnh trơ trẽn rồi.
    Dù sao, những ký ức này không còn rõ ràng lắm, khi đó tôi còn quá nhỏ. Khoảng thời gian hai chị em được yêu thích cũng không kéo dài quá lâu. Có thể bởi vì chúng tôi đã lớn lên, bớt dễ thương đi, hoặc bởi vì những chuyện xảy ra sau đó.
    Bố mẹ chúng tôi ly hôn. Lần đó mẹ bị bố đánh đuổi như thường lệ, nhưng có một điều diễn ra không giống lệ thường: mẹ thực sự không về nữa.
    Chúng tôi lên mẫu giáo. Bố chẳng có mấy khi tỉnh táo nên dù bận rộn tới đâu, bà vẫn luôn là người đưa chúng tôi đến trường và đón chúng tôi về. Vào mùa vụ, lúc chiều tà bà sẽ phải chạy ra trường đem cả hai đứa ra đồng, cho chúng tôi nghịch ở đống rơm trong khi bà tiếp tục gặt, đợi đến khi trời tối mịt mới xốc hai đứa hai bên về nhà.
    Thời gian đầu mẹ đi, bà vẫn còn trách mắng bố, nhưng sau một thời gian không hiểu sao bà lại thấy toàn bộ lỗi lầm đều là của mẹ.
    Bà nội trong trí nhớ của tôi là một người phụ nữ thấp bé tầm năm mươi tuổi khỏe mạnh thoăn thoắt, làm việc luôn tay, lưng còn chưa còng. Nhưng sức khỏe hiển nhiên không được như khi trẻ nữa, bà đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng không thể không cáng đáng việc nhà, gia đình thì tan nát, con trai nghiện ngập ốm yếu bệnh tật, chẳng còn cách nào giải tỏa cảm xúc nên luôn than thở và chửi mắng thậm tệ. Và đôi khi bà sẽ đánh, bằng tay, bằng roi, bằng bất cứ thứ gì bà vớ được; như muốn trút hết mọi đau khổ trong lòng. Đối tượng chửi mắng chủ yếu của bà là chị tôi và thỉnh thoảng là bố và bốn phương trời mười phương đất. Nhưng trời đất thì chẳng thèm quan tâm, còn bố nếu không ốm liệt giường cũng chả có lúc nào tỉnh, nên người duy nhất bị tổn thương vì những lời lẽ xúc phạm cáo buộc khủng khiếp không chút kiêng dè và không hề qua kiểm duyệt của bà chỉ có chị tôi. Và tôi nữa. Dù tôi không có tư cách để nói vậy.
    Sau này, bỗng một ngày tôi hiểu ra: những hằn học của bà không hướng vào chị, có lẽ trong cái tâm lý xoắn suýt của mình, bà còn không thực sự có ý tổn thương chị - một đứa bé năm tuổi - mà nhằm vào mẹ thông qua chị. Có lẽ bà - cũng như bao nhiêu người lớn khác - chỉ nghĩ rằng chúng tôi là những đứa trẻ vô tri vô giác, sẽ vô tư quên hết mọi đau buồn như phép màu. Trẻ con mà.
    Thật không may là chúng tôi không quên. Khi đó tôi ghét bà, sau này hiểu ra tôi vẫn không thích bà, và đến giờ, mỗi lần nghĩ về bà tôi chỉ còn cảm thấy mệt mỏi buồn bã.
    Sự thật là: bà tôi đã phải trải qua một cuộc đời khổ sở, sống chẳng có một ngày thanh thản, chết chẳng có con cháu quây quần.
    Đôi khi người ta chẳng cần phải thực sự có ác tâm có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho người khác và cho chính mình.
    2.
    Nếu nói tôi là con cưng của mẹ. Thì chị tôi là con cưng của bố. Điều này, một lần nữa, đi ngược các loại định kiến về con trai con gái.
    Duy có một điều đã diễn ra đúng như định kiến: chị gái tôi có xu hướng bị những người như bố tôi thu hút. Sau này, người yêu của chị mười người thì có tám người giống bố tôi, đều là loại người khiến tôi muốn gọi thêm vài người đưa vào ngõ nhỏ dạy bảo đôi điều. (Ừ, người yêu của chị tôi nhiều như thế đấy.) Đã có một lần tôi thật sự phải làm thế. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự dám suy nghĩ về ý nghĩa của việc này. Cũng vậy, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng những gì đã xảy ra trong những tháng ngày chị tôi bị bỏ lại với bà ở ngôi nhà đau đầu nhức óc đó.
    Bố tôi mất sau đó không lâu, ung thư gan. Mẹ quay trở lại đón tôi vào năm chúng tôi học lớp bốn. Mẹ nói sẽ đón tôi đi trước, sau đó sẽ quay về đón chị. Mẹ hết sức dỗ dành, nói lý do gì đó mà tôi không nhớ nổi, có lẽ vì không đủ thuyết phục; nhưng lý do đó lại thuyết phục được chị tôi, hoặc vì chị muốn tôi thoát đi vậy. Dù sao, lừa một đứa trẻ nào phải việc khó khăn gì, tôi lại nhớ mẹ đến thế. Tôi bỏ lại chị và nắm lấy tay mẹ.
    3.
    Tôi muốn làm rõ luôn một điều này: chồng sau của mẹ là một người tốt. Nói thật mất lòng ba còn tốt hơn bố ruột tôi cả vạn lần. Ba chưa bao giờ mắng tôi, càng không bao giờ đánh tôi, dù nhịn đói cũng không bao giờ để tôi thiếu thốn. Dù rõ ràng tôi là một cục nợ trên trời rơi xuống, nhưng ngay từ đầu ba vẫn luôn một mực cố lấy lòng tôi, đến mức có chút hèn mọn. Ba yêu mẹ tôi đến thế đấy. Ba chính là người phát hiện ra tôi bất ổn, mẹ thì phát điên lên vì số tiền ba bỏ ra đưa tôi đi khám trong lúc gia đình khó khăn như vậy, mẹ tôi không tin vào những thứ bệnh vô hình.
    Tôi không thể biết trong đầu ba nghĩ gì, rất có thể trong lòng ba ghét tôi tận xương tủy, và như thế thì cũng có lý cả thôi, tôi không trách. Nhưng từ những biểu hiện bên ngoài, ba tôi đã rất cố gắng và thể hiện mình là một con người tử tế đáng tôn trọng. Nên trong việc tôi chống đối và bài xích ba, ba không hề có lỗi.
    Bố mẹ chúng tôi ly hôn. Lần đó mẹ bị bố đánh đuổi như thường lệ, nhưng có một điều diễn ra không giống lệ thường: mẹ thực sự không về nữa.
    Chúng tôi lên mẫu giáo. Bố chẳng có mấy khi tỉnh táo nên dù bận rộn tới đâu, bà vẫn luôn là người đưa chúng tôi đến trường và đón chúng tôi về. Vào mùa vụ, lúc chiều tà bà sẽ phải chạy ra trường đem cả hai đứa ra đồng, cho chúng tôi nghịch ở đống rơm trong khi bà tiếp tục gặt, đợi đến khi trời tối mịt mới xốc hai đứa hai bên về nhà.
    Thời gian đầu mẹ đi, bà vẫn còn trách mắng bố, nhưng sau một thời gian không hiểu sao bà lại thấy toàn bộ lỗi lầm đều là của mẹ.
    Bà nội trong trí nhớ của tôi là một người phụ nữ thấp bé tầm năm mươi tuổi khỏe mạnh thoăn thoắt, làm việc luôn tay, lưng còn chưa còng. Nhưng sức khỏe hiển nhiên không được như khi trẻ nữa, bà đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng không thể không cáng đáng việc nhà, gia đình thì tan nát, con trai nghiện ngập ốm yếu bệnh tật, chẳng còn cách nào giải tỏa cảm xúc nên luôn than thở và chửi mắng thậm tệ. Và đôi khi bà sẽ đánh, bằng tay, bằng roi, bằng bất cứ thứ gì bà vớ được; như muốn trút hết mọi đau khổ trong lòng. Đối tượng chửi mắng chủ yếu của bà là chị tôi và thỉnh thoảng là bố và bốn phương trời mười phương đất. Nhưng trời đất thì chẳng thèm quan tâm, còn bố nếu không ốm liệt giường cũng chả có lúc nào tỉnh, nên người duy nhất bị tổn thương vì những lời lẽ xúc phạm cáo buộc khủng khiếp không chút kiêng dè và không hề qua kiểm duyệt của bà chỉ có chị tôi. Và tôi nữa. Dù tôi không có tư cách để nói vậy.
    Sau này, bỗng một ngày tôi hiểu ra: những hằn học của bà không hướng vào chị, có lẽ trong cái tâm lý xoắn suýt của mình, bà còn không thực sự có ý tổn thương chị - một đứa bé năm tuổi - mà nhằm vào mẹ thông qua chị. Có lẽ bà - cũng như bao nhiêu người lớn khác - chỉ nghĩ rằng chúng tôi là những đứa trẻ vô tri vô giác, sẽ vô tư quên hết mọi đau buồn như phép màu. Trẻ con mà.
    Thật không may là chúng tôi không quên. Khi đó tôi ghét bà, sau này hiểu ra tôi vẫn không thích bà, và đến giờ, mỗi lần nghĩ về bà tôi chỉ còn cảm thấy mệt mỏi buồn bã.
    Sự thật là: bà tôi đã phải trải qua một cuộc đời khổ sở, sống chẳng có một ngày thanh thản, chết chẳng có con cháu quây quần.
    Đôi khi người ta chẳng cần phải thực sự có ác tâm có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho người khác và cho chính mình.
    2.
    Nếu nói tôi là con cưng của mẹ. Thì chị tôi là con cưng của bố. Điều này, một lần nữa, đi ngược các loại định kiến về con trai con gái.
    Duy có một điều đã diễn ra đúng như định kiến: chị gái tôi có xu hướng bị những người như bố tôi thu hút. Sau này, người yêu của chị mười người thì có tám người giống bố tôi, đều là loại người khiến tôi muốn gọi thêm vài người đưa vào ngõ nhỏ dạy bảo đôi điều. (Ừ, người yêu của chị tôi nhiều như thế đấy.) Đã có một lần tôi thật sự phải làm thế. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự dám suy nghĩ về ý nghĩa của việc này. Cũng vậy, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng những gì đã xảy ra trong những tháng ngày chị tôi bị bỏ lại với bà ở ngôi nhà đau đầu nhức óc đó.
    Bố tôi mất sau đó không lâu, ung thư gan. Mẹ quay trở lại đón tôi vào năm chúng tôi học lớp bốn. Mẹ nói sẽ đón tôi đi trước, sau đó sẽ quay về đón chị. Mẹ hết sức dỗ dành, nói lý do gì đó mà tôi không nhớ nổi, có lẽ vì không đủ thuyết phục; nhưng lý do đó lại thuyết phục được chị tôi, hoặc vì chị muốn tôi thoát đi vậy. Dù sao, lừa một đứa trẻ nào phải việc khó khăn gì, tôi lại nhớ mẹ đến thế. Tôi bỏ lại chị và nắm lấy tay mẹ.
    3.
    Tôi muốn làm rõ luôn một điều này: chồng sau của mẹ là một người tốt. Nói thật mất lòng ba còn tốt hơn bố ruột tôi cả vạn lần. Ba chưa bao giờ mắng tôi, càng không bao giờ đánh tôi, dù nhịn đói cũng không bao giờ để tôi thiếu thốn. Dù rõ ràng tôi là một cục nợ trên trời rơi xuống, nhưng ngay từ đầu ba vẫn luôn một mực cố lấy lòng tôi, đến mức có chút hèn mọn. Ba yêu mẹ tôi đến thế đấy. Ba chính là người phát hiện ra tôi bất ổn, mẹ thì phát điên lên vì số tiền ba bỏ ra đưa tôi đi khám trong lúc gia đình khó khăn như vậy, mẹ tôi không tin vào những thứ bệnh vô hình.
    Tôi không thể biết trong đầu ba nghĩ gì, rất có thể trong lòng ba ghét tôi tận xương tủy, và như thế thì cũng có lý cả thôi, tôi không trách. Nhưng từ những biểu hiện bên ngoài, ba tôi đã rất cố gắng và thể hiện mình là một con người tử tế đáng tôn trọng. Nên trong việc tôi chống đối và bài xích ba, ba không hề có lỗi.

Kết Thúc (END)
Mặt Trời Tím
» Trước Khi Trời Rạng
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đời Khổ
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Liêng
» Anh Có Giúp Tôi?
» Theo Dấu Chân Xưa