Ta chẳng còn gì để vấn vương
Là khi nàng đã quá xem thường
Tình yêu thuở ấy âm thầm nhớ
Hạnh phúc bây giờ lặng lẽ thương
Có phải vì nghèo nên tính bướng
Hay do túng bấn chẳng khiêm nhường
Khuyên ai hãy sống lòng cao thượng
Để có cuộc đời toả ngát hương
Kết Thúc (END) |
|
|