Thời gian chẳng đi tìm màu áo mới
Cứ phủ phàng tan vội khúc đan thanh
Lối vô thường buông bỏ phía sau mành
Một mấm mộ nhú thành hình muôn vẽ
Con tim bạc thẫm đen chiều nhân thế
Lòng chật chồi cắt xẻ nát tâm tư
Cánh thơ hoang hở hoác lõi bấn nhừ
Cơn ghen tủi y như là cát bụi
Này kia gió hỏi đã bao nhiêu tuổi
Mà dỗi hờn vào cuối bận chiều rơi
Kiếp nhân kia sẽ sống được bao đời
Mà ném cả làn hơi vào trong gió
Trăng vẫn thế nào đâu tình đen đỏ
Vẫn kín đầy cho rõ cả trần gian
Lá mùa thu cũng đổi lấy sắc vàng
Cho vũ trụ chuyển sang màu tươi mới
Này trần thế đổi thay hay chờ đợi
Kiếp lạc loài đem đổi chác thời qua
Để cho thu thôi khóc đến nhạt nhòa
Rêu phong kín cả nét ngà pho tượng
Thu buông bỏ cho hồn thêm độ lượng
Gió xoay chiều quay hướng nhận lòng hương
Để cho tâm thanh thoát một đêm trường
Nhân thế mở con đương trần đạo lý...
Kết Thúc (END) |
|
|