Ngậm Ngùi
Nửa khuya gió lạnh ùa về,
Thổi qua khe cửa trăm bề nhớ thương.
Hình như có chút vấn vương,
Rót vào hồn mộng làn hương gọi mời…
Chút tình thoảng nhẹ mây trôi,
Sao như còn thấm lệ rơi đôi hàng!
Còn chăng nỗi nhớ muộn màng,
Bao mùa trăng lẻ vỡ tan mảnh hồn.
Tình nồng đậm một vết son,
Dấu yêu nhung nhớ mỏi mòn xanh xao.
Đêm gầy bóng dáng hư hao,
Khóc hồn hiu quạnh lệ nào xót xa?
Đưa tay hứng giọt mưa sa,
Một mình – Một bóng… đời ta ngậm ngùi…