Con bướm vàng đậu trên trang vở cũ Cho trái tim thắp lửa bồi hồi Lòng bỗng nhớ tuổi hoa niên da diết Ta lớn rồi, chỉ dám khóc nhỏ thôi...
Ngày đốt chút nắng vàng lưu luyến Cùng mỗi niềm trong trẻo của ta ơi Hình như gió của một thời tim tím Xô ta buồn theo chiếc lá đang rơi...
Bức thư ngỏ tuổi hoa niên gửi đến Trong bâng khuâng tà áo chiều nay Em có nhớ một thời, em có nhớ, Khi ta buồn lau nước mắt bằng thơ
Ta mua vé tìm về kỷ niệm Bằng một nhánh cỏ khô trong trang sách học trò Những năm tháng qua ta rồi, rất khẽ Nên đành lòng sống giữa giấc mơ thôi...
|
|
|