Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung Xuân thơm bối rối ngọt vô cùng Ôi chao, Thánh thượng, vô tâm quá Lòng thiếp buồn như một tấm nhung.
Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa? Trời ở trong đây chẳng có mùa Không có niềm trang và ý nhạc Có người cung nữ nhớ thương vua.
|
|
|