Còn đâu giếng nước sân đình
Nhà tranh vách lá, nghĩa tình lúc xưa
Nhà lầu đã mọc lưa thưa
Quên đi những lúc, nắng mưa giải dầu.
Nhìn đời chẳng biết về đâu
Khi đời đầy rẫy, khổ sầu ẩn danh
Đồng tiền sáng rọi long lanh
Làm cho nhiều kẻ, hóa thành tiểu nhân.
Ngày xưa nghèo thấy dễ gần
Bây giờ khấm khá, tình thân chẳng còn
Ngày xưa ruột thịt vuông tròn
Bây giờ mối mọt, gặm mòn cả xương.
Rằng đời thế sự vô thường
Tâm hòa thấu hiểu, hiền lương vững bền
Giàu mà phụ đạo không nên
Nhân quả báo ứng, đè lên thân gầy.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"
Uống nước phải nhớ, giếng đây ai đào
Dù nghèo đức tính thanh tao
Ân tình trọn vẹn, dạt dào nghĩa nhân !
|