Trăm năm một kiếp làm người
Gian nan vất vả, khóc cười cũng qua
Tâm tư vọng lại về già
Nhìn đời khó hiểu, ai là hảo nhân ?
Sinh ra giữa chốn hồng trần
Người thương kẻ ghét, bội phần khó khăn
Bôn ba khắp nẻo kiếm ăn
Nhiều khi nước mắt, ướt chăn tủi hờn.
Anh em cũng tính thiệt hơn
Người ngoài sao khỏi, ba lơn lọc lừa
Trò đời giải nắng dầm mưa
Tham danh hám lợi, sớm trưa thuộc làu.
Thân tình cũng dễ quên nhau
Ai mà hiểu được, nỗi đau của mình
Nhiều người oán trách cười khinh
Không hề chịu hiểu, nhân tình thế gian.
Đời người hưng thịnh suy tàn
Thêm này mất nọ, hợp tan lẻ thường
Buông đi giữ trọn yêu thương
Cho hồn thanh thản, khỏi vương khổ sầu !
|