Ngày xưa cứ ngỡ đời này
Ai ai cũng sống, thẳng ngay nặng tình
Nhưng nào phải như ý mình
Trò đời lắm cảnh, trọng khinh sang hèn.
Người nghèo tối lửa tắt đèn
Không ai nhìn tới, cũng bèn lặng im
Dường như tình nằm ngoài tim
Giàu sang phú quí, dễ tìm thấy nhau.
Khi xưa nghèo đói cháo rau
Tình sâu nghĩa nặng, trước sau vẹn tròn
Ngày nay cuộc sống vàng son
Nhưng tình phai nhạt, chẳng còn mấy cân.
Cho dù máu mủ tình thân
Khi nghèo cũng chẳng, ai cần đến ta
Nhìn đời quả thật xót xa
Tình thua tiền thắng, lòng ta ngậm ngùi.
Trăm năm nhìn tới nhìn lui
Giàu nghèo rồi cũng, chôn vùi đáy sâu
Nào ai giữ được bền lâu
Xuôi tay nhắm mắt, trong câu Vô thường !
|