Đường đời thật lắm chông gai
Biết tới khi nào đôi ta dừng lại
Ta cùng nhau nhìn về một hướng
Cho khỏi những tháng ngày nhớ mong
Em để anh làm chồng
Anh để em làm vợ
Chúng ta vẫn thẫn thờ
Đôi khi nghi ngờ quá
Ta có phải của nhau
Hay là của ai khác
Sao ta không nói ra
Những điều trong sâu thẳm
Vì đôi ta sợ mất
Hạnh phúc cho lứa đôi
Để trẻ thơ được cười
Vỡ oà trong hạnh phủc?
Cảm ơn anh đã đến
Xoa dịu tâm hồn em
Cho em một bờ vai
Cho em một điểm tựa
Dù là mơ mộng thôi
Cũng đã thấy đủ rồi.
|
|
|