Đời như quán nước bên đường
Tiểu nhân , quân tử vẫn thường sang đây
Dở hơi , câu chuyện dông dài
Nhân tình thế thái , đắng cay ngọt bùi
Đôi khi tìm kiếm nguồn vui
Hái mơ mộng , hay buông xuôi lòng mình
Đôi khi như gió vô tình
Thổi qua vách lá giật mình rụng tim
Có người lặng lẽ bóng chim
Trời xanh bỏ mặc kiếm tìm uổng công
Khóc theo chân sáo sổ lồng
Xa xôi , uẩn khúc đèo bồng vương mang
Cuộc đời hợp lại rồi tan
Lá xanh sẽ hóa lá vàng đó thôi !
Tình yêu vốn dĩ không lời
Khen ai mãi mãi ghép đôi chúng mình ?
Đúng , sai níu giữ niềm tin
Một vùng kỉ niệm bình minh tuyệt vời
Bướm ong hoa cỏ sinh sôi
Hồn anh bỗng đẹp như khơi bạc vàng
Cho nhau quyển sách nghìn trang
Mở ra thế giới muôn vàn yêu thương
Cửa tình khép mở vấn vương
Bến bờ thiện ác bỏ buông bao giờ ?
|