Chiều tản bộ dưới bóng cây râm mát
Tiếng u buồn vừa rớt xuống mong manh
Buồn làm chi chiếc lá vội lìa cành
Người xa vắng đoạn đành câu li biệt
Chiều cô đơn vo tròn đôi mắt biếc
Dấu chân mòn in bóng tháng năm xưa
Hồn héo hon vội trở gió bốn mùa
Điệp khúc cũ trêu đùa bờ năm tháng
Chiều bỏ mặc cung đàn mùa khô hạn
Thôi buồn reo trầm bổng vạn dư âm
Em về đâu câu hỏi những rối răm
Vườn hạnh phúc ai gieo mầm gian dối
Chiều khép lại nhá nhem dòng sáng tối
Cố nhân ơi tan tác bóng chim sa
Tiếng cười đau cho bụng dạ xót xa
Men cay đắng lăn qua vùng kỉ niệm
Chiều gom khóc mon men lòng xao xuyến
Con đường thơ lạ lẫm những ngôn từ
Khi cuộc đời còn lắm chuyện thực hư
Hạnh phúc vỡ tan mau vào sương khói
Chiều rũ bóng lá thời gian mòn mỏi
Hắt hủi lòng nghèn nghẹn áo tình nhân
Đếm lá rơi trăm nghìn những nhọc nhằn
Ai đau khổ , ai nôn nao muôn thuở ?
|