Cha đi về cõi thiên thu
An nhiên tự tại, vi vu Niết bàn
Bỏ mẹ ở giữa trần gian
Nuôi đàn con nhỏ, gian nan đủ điều.
Ngày đó... cứ mỗi buổi chiều
Đàn con trông ngóng, Cha yêu trở về
Dường như lạc lối đường quê
Cha đi biền biệt, chẳng về với con.
Mẹ thì gầy yếu héo mòn
Con đông khờ dại, chẳng còn ai lo
Một mình đói rét co ro
Đêm đêm trăn trở, sao cho vẹn toàn.
Cuộc sống đói rách cơ hàn
Chắt chiu từng hạt, lúa ngàn vụ chiêm
Gom góp ôm ấp nỗi niềm
Nuôi con khôn lớn, an khiêm từng ngày.
Thế rồi vạ gió tai bay
Định mệnh được gọi, Mẹ quay về trời
Con cháu thương tiếc lệ rơi
Mồ côi buồn tủi, chơi vơi ngậm ngùi !
|