Là của nghìn xa cả vạn năm
Bến duyên tình ái bóng trăng rằm
Nước sâu trời chín thu đông lạnh
Hạ chí mưa chiều gạn nắng thâm
Em của nghìn xưa để lại tôi
Hương chiều mẹ gói lá tinh khôi
Đôi môi thẩm chín mùa trong mắt
Tíc phủ hồn đêm vẹn lứa lứa đôi
Nên chịu tình nhân một kiếp người
Cho trăng một gánh nặng ai ơi
Sông chiều vẫn chảy nguồn ra biển
Để cuộc tình duyên ngọt với đời
|