Gió rập rờn sương ngọc vẫn ngủ yên
Trăng cô bóng gửi ưu phiên lên ngọn cỏ
Mây cũng lặng nằm im chưa tỏ
Bóng ai nghiêng sót lại một đường
Đá chưa yên im lặng sớt giọt sương
Nghe tiếng gió êm ru hồn cõi vọng
Ngày đã tắt mà lòng ta sôi động
Tiếng oan hờn râm rĩ xót xa đau
Còn chút thôi một chút nhỏ vệt sầu
Mà âm ĩ gõ mòn theo suy nghĩ
Nếu chỉ một có nào đâu nghĩa lý
Để vầng trăng im lặng giữa mây trời
Ẩn hiện nỗi đau ẩn hiện nụ cười
Dòng cảm nghĩ cứ mông lung bất biến
Thôi chỉ một một mình đêm lương thiện
Ta víu vào cho vạn sự qua mau
|