Tôi yêu người còn hơn yêu tôi
Mắt em ngày đó nhuộm chân trời
Lau lách sột soạt thời hoang dại
Tình là hâm nóng cháy đôi môi
Buồn trông lá biếc ngẩn ngơ bay
Ôm mộng văn chương , hương tóc dài
Chiều chiều đưa em vùng gió rối
Quần áo dính đầy cọng cỏ may
Tôi yêu người còn hơn yêu tôi
Văng vẳng bên tai vạn tiếng cười
Nũng nịu đòi yêu xen hờn dỗi
Cảm hứng bay lên luống bồi hồi
Toa thuốc tình yêu anh đã cho
Ong bướm mê hoa thích giở trò
Hứng trọn giọt tình ngày mưa nắng
Áo em lồng lộng bủa trời thơ
Tôi yêu người còn hơn yêu tôi
Non cao , biển rộng ...dễ đổi dời?
Em như chiếc lá tơ nõn búp
Anh tựa ngọn gió mát tim người
Kìa mắt và môi vốn đong đưa!
Tay anh là gối mỏng sớm trưa
Điểm tựa cuộc đời muôn hơi thở
Đầy ắp kho tàng chuyện ngày xưa
|