Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Trời chưa ươm nắng buồn chưa hỡi buồn
Ngày xưa hồi trẻ tắm truồng
Có cô hàng xóm vẫn thường sang chơi
Cóc kêu cóc thán ông trời
Sao lâu mưa quá cóc ngồi quạnh hiu
Cái thời mẹ mắng bao nhiêu
Trời mưa đi bắt hiu câu bờ
Cái thời xưa ấy dại khờ
Tôi em hai đứa ngồi chờ nước lên
Cái thời khúc khích mình ênh
Em cười răng sún có quên bao giờ
Trời mưa đổ xuống đôi bờ
Chân đê sủng ướt cùng thời gian qua
Bây giờ tìm lại hai ta
Bây giờ tìm lại mà xa xót buồn
Trời mưa ướt đẩm con đường
Chân đê ngày ấy không còn như xưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Trời mưa mà nhớ buồn chưa hỡi buồn
|