Tháng tám em về ngang công viên cũ
Mưa đôi dòng nghiêng ngã chân xiêu
Gió Mưa làm vụn vỡ dấu yêu
Hoa vẫn nở vàng công viên hò hẹn.
Từng đôi bạn đi bên nhau bẽn lẽn
Em nhói lòng quạnh quẽ giữa công viên
Gió chuyển mình nghe lạnh thấu con tim.
Mưa ơi có thương người đi lỡ bước.
Chân run run tìm chốn trú mưa chiều.
Em chợt thấy mình... lạc giữa cô liêu.
|
|
|